“Lăn đi! Lăn đi! Tiểu sư tổ là Tiểu sư tổ của Vấn Thiên Tông! Không được gọi lung tung!”
Luận đạo?
Vân Xu suy nghĩ một chút. Đại khái là hai người ngồi lại cùng nhau thảo luận về sự lý giải của mình đối với Đạo, trao đổi kinh nghiệm và tư tưởng, cùng nhau tu luyện trưởng thành. Trong Vấn Thiên Tông cũng có phòng luận đạo chuyên dụng. Đó là một lời ước định không tồi.
Nếu nàng thua, vừa hay có thể xin chỉ giáo một phen.
“Một lời đã định." Vân Xu nghiêm túc nói.
Khuất Hoài Phong nhẹ giọng nói: “Một lời đã định.”
Đám đệ tử dưới đài lập tức quỷ khóc sói gào.
“Tiểu sư tổ người đừng bị hắn lừa nha! Tên này tuyệt đối tâm mang ý xấu!”
“Ô ô ô, Tiểu sư tổ đơn thuần ngây thơ của ta cứ thế bị lừa mất rồi.”
“Đáng giận! Quá đáng giận!”
Cũng có đệ tử Lưỡng Nghi Kiếm Tông giơ ngón tay cái lên. Không hổ là đệ tử mạnh nhất của Kiếm Tông. Một đòn trúng mục tiêu! Đúng là lợi hại!
Khuất Hoài Phong không cho những người này cơ hội biểu diễn. Hắn trong nháy mắt rút ra trường kiếm. Thân kiếm đen nhánh thâm trầm, như thể hút đi mọi ánh sáng. Nhìn kỹ lại lại phát ra một tia màu đỏ.
Tỷ thí Đạo thì không cần dùng mũi kiếm nhắm vào nàng.
Trên lôi đài gió lốc nổi lên bốn phía. Linh khí cuồn cuộn mang theo kiếm ý mạnh mẽ, sắc bén khắp nơi.
Ánh mắt Vân Xu hoàn toàn sáng lên. Nàng cẩn thận cảm nhận mỗi tia linh khí xung quanh. Khác với tuyệt đại đa số đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778880/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.