Cố Thiên Hạm thu lại tâm tư. Nàng tìm một kẽ hở, kéo Tiểu sư tổ đi nhanh. Hai người cùng nhau trở về Thương Lan Phong.
Hai ngày sau là thời gian Vấn Thiên Tông chiêu đãi các tông môn khác. Món ngon rượu ngon, mâm ngọc sơn hào hải vị, thứ gì cũng có đủ. Nhưng mọi người vẫn buồn bã không vui. Thứ họ thiếu chính là Tiểu sư tổ. Thế mà Tiểu sư tổ để củng cố đạo cảnh, cần bế quan mấy ngày.
Nghĩ đến việc không thể nhìn thấy nàng, rất nhiều đệ tử không ngừng tự chuốc rượu, vừa uống vừa thở ngắn than dài.
Còn thường xuyên có đệ tử chạy đến dưới chân Thương Lan Phong đối nguyệt cảm hoài.
Trên đỉnh núi, Tà Thần ung dung nhấm nháp rượu ngon đựng đầy ánh trăng. Nhàn nhã nói: “Sắp đến trăng tròn rồi. Ngươi thế mà còn có rảnh ở lại đây.”
Tô Thành Thu lật qua một trang điển tịch. Thong dong nói: “Chuyện đã được chú định thì không cần phí tâm.”
Tà Thần khẽ cười: “Vậy ngươi phải đa tạ thê tử của ta nhiều đấy. Có nàng ở đây, mọi chuyện mới có vẻ dễ như trở bàn tay.”
Từ "thê tử" bị cố tình nhấn mạnh.
Tô Thành Thu biểu cảm không đổi, nhàn nhạt nói: “Ta tự nhiên phải tạ ơn Tiểu sư tổ Vấn Thiên Tông. Nàng ở Vấn Thiên Tông sẽ vĩnh viễn có địa vị chí cao vô thượng.”
Tà Thần cười nhạo, lắc lắc chén rượu, ánh trăng hơi gợn sóng.
Vân Xu kết thúc bế quan là một ngày sau khi các tông môn khác rời đi. Cũng là ngày mà lực lượng phòng vệ Vấn Thiên Tông lơi lỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778882/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.