Thời điểm quan trọng, hai người cũng không còn đối đầu căng thẳng nữa. An toàn của người trước mắt là quan trọng nhất. Nếu nội dung trên giao diện là giả thì tốt, nếu là thật, trường học này sẽ biến thành nơi vô cùng khủng khiếp.
Thẩm Duy Bạch nghiêm túc nói: "Nghe rõ chưa?"
Vân Xu nhỏ giọng hỏi: "Hai cậu thật sự sẽ tìm đến tôi chứ?"
Thẩm Duy Bạch giọng thấp nói: "Sẽ, tôi hứa với cậu."
Vẻ mặt hai người kiên định. Tâm trạng Vân Xu hơi thả lỏng. Không thể không nói, lời hứa của họ mang lại sự an ủi rất lớn cho cô đang bối rối. Nhưng cô rất nhanh nghĩ đến tình hình của bản thân, sức khỏe kém, không làm được gì cả. Nếu trường học rơi vào nguy hiểm, cô sẽ chỉ là gánh nặng.
Gánh nặng sẽ làm liên lụy người khác, biết đâu còn làm họ bị thương.
Vân Xu suy nghĩ rất rõ ràng, đau khổ nói: "Các cậu đừng đến tìm tôi nữa, hãy tìm cách rời đi đi. Tôi tự tìm xem có lối thoát nào khác không."
Họ đều là những người ưu tú, chắc chắn có thể tìm được cách rời đi.
"Đừng nói linh tinh." Chu Hoàn Diễn ngăn cản cô suy nghĩ lung tung. Hắn đưa chiếc cặp sách mình mang theo cho cô: "Bên trong có đồ ăn vặt tôi mang cho cậu, ăn trước đi. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng tùy tiện ra ngoài. Nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của mình, đừng dễ dàng tin người khác."
Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng đếm ngược đã về không. Bầu trời trong chớp mắt biến thành màu đỏ, tỏa ra ánh sáng đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778890/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.