Chắc là ngay từ đầu đã được chuyển đến đây.
Thẩm Duy Bạch yên tâm. Lúc này cũng không kịp quan tâm nhiều, trực tiếp nắm lấy tay cô: "Đi với tôi."
Vân Xu đeo cặp sách lên, cầm lấy xà beng, ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Hai người cúi người đi lại ở những góc khuất ẩn nấp.
Vì trước đó đã ăn đồ ăn, thể lực Vân Xu khá sung mãn. Khi Thẩm Duy Bạch thường xuyên quay đầu lại xem tình hình của cô, cô gật đầu với hắn, ý bảo mình không sao.
Dưới ánh hoàng hôn rực lửa, đôi mắt lộng lẫy của cô tràn đầy sự tin cậy đối với hắn. Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Duy Bạch trở nên dịu dàng hơn.
Cô ở bên cạnh, hắn mới có thể yên tâm.
Đi được một lát, Thẩm Duy Bạch đưa Vân Xu vào một phòng nghỉ. Đây là nơi trường học chuẩn bị cho giáo viên trực ban. Vì là giáo viên trực ban luân phiên, bên trong không có nhiều đồ dùng cá nhân, giống như nhà nghỉ, chỉ có một vài đồ dùng đơn giản hàng ngày như ấm đun nước, giá treo quần áo...
Tấm màn dày nặng che chắn mọi bóng tối bên ngoài. Để phòng ngừa vạn nhất, hai người vẫn không bật đèn. Giờ phút này, bên ngoài trời đã hoàn toàn tối sầm, phòng nghỉ một màn đen kịt.
Có người bên cạnh, cảm giác sợ hãi không còn nhiều lắm. Nhưng Vân Xu vẫn không quen lắm với bóng tối. Đi hai bước liền đụng vào ghế, đau đến kêu lên một tiếng.
Thẩm Duy Bạch cau mày, nắm tay cô đi đến mép giường: "Em ngồi ở đây, đừng động đậy." Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778892/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.