Tạ Bân cảm thấy mình hơi muốn săn lùng, bất kể là quái vật hay con người. Nhưng quái vật hắn đánh không lại. Đối với kẻ yếu không có sức phản kháng, hắn lại không có hứng thú. Hay là đi tìm những kẻ mạnh trong số những người sống sót. Hắn nhớ rõ lúc vào trường có nghe người ta nhắc tới, trong trường có hai người rất lợi hại.
Một người họ Thẩm, một người họ Chu.
Giết hai người đó, nhất định rất thú vị.
Còn về quái vật, chờ hắn mạnh hơn ở bên ngoài rồi, sẽ quay lại đây dọn dẹp sau.
Cứ thế, hắn vui vẻ quyết định.
Tạ Bân cất con d.a.o rọc giấy đi, tùy tiện đóng gói một ít đồ ăn, tránh những tuyến đường có quái vật, bắt đầu hành trình tìm kiếm của mình.
Khuôn viên trường màu đỏ tươi im lặng và dừng lại (ý chỉ không có hoạt động). Ngoại trừ tiếng quái vật gào rú, không còn bóng dáng con người nào khác. Học sinh sống sót càng thêm cẩn thận che giấu tung tích, nhưng không thể không mạo hiểm tính mạng đi tìm đồ ăn. Cứ cách một lúc, lại có tiếng kêu than c.h.ế.t chóc vang lên.
Đây là một cuộc săn lùng không biết khi nào kết thúc.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tâm lý của Thẩm Duy Bạch và Chu Hoàn Diễn đã thay đổi một trời một vực. Hai người rất rõ ràng, cho dù sống sót đi ra ngoài, e rằng thế giới bên ngoài cũng sẽ có nguy hiểm. Cần phải bắt buộc bản thân thích ứng.
Vân Xu cùng hai người thảo luận những địa điểm có thể xuất hiện lối đi an toàn. Tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778900/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.