Thẩm Duy Bạch nhàn nhạt nhìn lại.
Chu Hoàn Diễn lập tức ngồi vào bên cạnh Vân Xu, chuẩn bị canh chừng kẻ có ý đồ xấu.
Đêm yên tĩnh trôi qua.
Ngày hôm sau, khi Vân Xu tỉnh dậy, phát hiện mình đã đổi tư thế ngủ. Hơn nữa rất xấu hổ, cô ngủ trong lòng Thẩm Duy Bạch. Hắn nhắm mắt. Khuôn mặt tuấn tú dưới ánh sáng yếu ớt hiện lên vài phần dịu dàng.
"Ngủ ngon không?" Giọng nói trầm ấm từ sau lưng vang lên.
Cơ thể Vân Xu cứng đờ. Chậm rãi quay đầu lại. Chu Hoàn Diễn chống cằm nhìn cô, ánh mắt hơi nguy hiểm. Trời biết hắn tối qua đã trải qua thế nào. Lo lắng làm phiền cô ngủ, hắn cố nhịn tính khí nóng nảy của mình.
"Cũng được." Vân Xu nhỏ giọng nói. Dù sao cũng thoải mái hơn ngủ trên ghế.
Khuỷu tay Chu Hoàn Diễn trượt, suýt nữa va vào cằm. Chỉ có cô mới khiến hắn không nói nên lời.
"Học thần đừng giả vờ ngủ nữa." Hắn dứt khoát chuyển mục tiêu.
Thẩm Duy Bạch mở mắt ra, ánh mắt nhàn nhạt: "Nếu đều tỉnh rồi, ăn chút gì đi. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm." Hắn trực tiếp bỏ qua chuyện vừa nãy.
Sự xấu hổ trong lòng Vân Xu tan biến. Không kìm được nghĩ, học thần quả nhiên là người tốt, không truy cứu chuyện tối qua. Sắc mặt Chu Hoàn Diễn tối sầm. Cảm giác mình lại thua một bậc rồi.
Vân Xu quan sát tình hình bên ngoài. Không phải ảo giác. Bầu trời màu đỏ đậm hơn hôm qua một chút. Tiếng quái vật gào rú cũng lớn hơn. Cái phỏng đoán không hay kia rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778903/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.