Hắn vẫn thích khoảnh khắc ở riêng với Vân Xu hơn. Bể bơi rộng lớn chỉ có hai người. Hai người kia quá thừa thãi.
Tạ Bân cúi đầu, mái tóc lộn xộn che đi biểu cảm pha trộn giữa hưng phấn và sát ý trên mặt. Hắn kiệt lực kiềm chế cảm xúc xung động lại.
Không thể dọa cô, hắn tự nhủ.
Một khi ra tay trước mặt cô, trong đôi mắt đẹp kia sẽ xuất hiện nỗi sợ hãi dành cho hắn.
Điều này không được.
Vân Xu giúp Thẩm Duy Bạch và Chu Hoàn Diễn xử lý xong vết thương, hài lòng gật đầu. Như vậy nguy cơ nhiễm trùng vết thương giảm xuống mức thấp nhất. Cô quay đầu nhìn về phía Tạ Bân: “Cậu có muốn xử lý vết thương không?”
Tạ Bân ngẩng đầu, biểu cảm vặn vẹo lập tức biến mất, nụ cười thoải mái tươi tắn: “Không có, tôi không bị thương mấy.”
“Vậy thì tốt.” Vân Xu cất lại đồ dùng y tế, tính mang theo hộp sơ cứu.
Là người có sức chiến đấu chỉ bằng 5, cô có thể hỗ trợ đồng đội một chút ở phía sau.
Xử lý xong vết thương chính là đi kiểm tra bể bơi. Thẩm Duy Bạch không phụ sự kỳ vọng của Vân Xu, tìm thẳng được công tắc điều khiển, tháo nước trong bể bơi.
Đáng tiếc là bể bơi không có lối đi an toàn.
Trời dần tối, hoàng hôn đã đến. Màu vàng và màu đỏ đan xen vào nhau, nhuộm nên vài phần hơi thở quỷ dị.
Mấy người quyết định đêm nay cứ nghỉ ngơi ở phòng nghỉ bể bơi, sáng mai lại đi tìm tòi ở các tòa nhà khác.
Buổi tối, Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778908/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.