Thẩm Duy Bạch lướt nhìn qua bàn làm việc, mở cánh tủ, lấy hết chồng sách được sắp xếp gọn gàng ra, kiểm tra bên trong.
Vẫn không có lối đi an toàn.
Hắn đóng cánh tủ lại, đứng dậy định đẩy tủ ra, kiểm tra bức tường.
Cửa văn phòng lặng lẽ mở ra. Người đến mang theo nụ cười trong sáng, đầu ngón tay chiếc d.a.o bạc nhỏ xoay tròn, mũi d.a.o sắc bén, thân d.a.o lạnh lẽo. Sau đó không chút do dự hướng về phía cổ người dưới đất mà cứa xuống.
Ánh mắt Thẩm Duy Bạch trầm xuống, đè thấp người né thoát đi.
“Tạ Bân.”
“À, bị phát hiện rồi nhỉ.” Nói vậy nhưng vẻ mặt Tạ Bân không hề thay đổi, khóe môi nhếch lên, lại lần nữa tấn công. Động tác bình tĩnh không có chút do dự nào, nhát d.a.o nào cũng nhắm vào chỗ chí mạng.
Sắc mặt Thẩm Duy Bạch không đổi, dùng ống thép trong tay chặn lại con d.a.o nhỏ. “Đủ rồi, đừng lãng phí thời gian nữa.” Hắn lại nói với kẻ lười nhác đứng ở cửa: “Tôi nhấn mạnh lại lần nữa, đừng lãng phí thời gian.”
Chu Hoàn Diễn đút tay vào túi quần, chậm rãi lững thững bước vào, ngồi lên bàn làm việc. “Đây không phải đến rồi sao?”
Tạ Bân thu lại con d.a.o nhỏ, ánh mắt lướt qua vị trí động mạch cổ bên cạnh Thẩm Duy Bạch, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Hắn thực sự định g.i.ế.c c.h.ế.t Thẩm Duy Bạch, sau đó tìm cơ hội g.i.ế.c c.h.ế.t Chu Hoàn Diễn.
Tâm thái đã thay đổi thì không thể quay trở lại được. Đối diện với họ, Tạ Bân không thể ngăn chặn sát ý cuồn cuộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778910/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.