Vân Xu hiểu ra.
Đào Tương lần đầu tiên nghe đến khái niệm linh lực, tâm thần khẽ động, truy hỏi: “Anh nói linh lực từ đâu ra? Đám đầu chuột vừa rồi cũng dùng linh lực sao? Cho nên chúng mới có loại sức mạnh đó?”
Từ lúc bị truy đuổi đến giờ, trong đầu cô tích tụ vô số câu hỏi: cái đầu chuột kỳ dị, phương pháp trị liệu vừa rồi của kẻ thần bí, liệu thể chất khác thường của bản thân có liên quan đến linh lực không? Cuối cùng cô hỏi ra vấn đề muốn biết nhất.
“Các người rốt cuộc là ai?” Xã hội này liệu có còn những mặt khác mà cô chưa từng thấy không? Đào Tương khẩn thiết muốn biết.
Gió cảng thổi càng lúc càng mạnh, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng gió rít. “Muốn đáp án, thì tự mình đi tìm." Kẻ thần bí nhàn nhạt ném ra một câu.
Như cảm nhận được gì đó, anh nhìn về một hướng, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói: “Anh phải đi đây, lần sau gặp.” Lời này là nói với Vân Xu, giọng nói còn được làm mềm đi.
Vân Xu yên lặng nhìn anh. Cốt truyện đêm nay đã đi được hơn nửa. Là người qua đường, lại bị xóa một chút ký ức, cốt truyện của cô sẽ hoàn thành. Biết đâu ngày mai có thể về nhà, vậy thì sẽ không có cơ hội gặp mặt lần nữa.
Nhưng cô không thể nói thẳng mình xuyên vào tiểu thuyết, biết đâu lại bị coi là kẻ điên. Không ai có thể dễ dàng chấp nhận thế giới mình đang sống là một cuốn tiểu thuyết hư cấu. Nếu hiện thực có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778992/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.