Vân Xu dừng lại tại chỗ. Mọi thứ trước mắt rất giống với căn nhà của cô ở hiện thực, ngay cả trên sofa cũng đặt chú thú bông hình mèo có kiểu dáng tương tự.
Sau khi hoàn hồn, cô mở cửa từng phòng nhìn lướt qua, thăm dò tình hình xong liền trở lại phòng ngủ đi ngủ. Cô quá mệt mỏi.
Ngủ được một nửa lại đột nhiên xuất hiện giữa đường phố, rồi bị đám chuột đuổi chạy đến kiệt sức. Vừa đặt lưng xuống gối, đôi mắt đã tự nhiên nhắm lại. Cơn buồn ngủ dâng trào như thủy triều.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ là, nếu có thể, hy vọng sáng mai tỉnh dậy, cô vẫn đang ở trong căn phòng ngủ quen thuộc của mình.
Ngày hôm sau, buổi sáng sớm.
Ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua cửa kính chiếu vào tấm đệm màu hồng nhạt. Bụi bặm lởn vởn trong không khí. Cửa sổ vẫn còn hơi lạnh đọng lại từ đêm qua. Chiếc áo choàng đen vắt trên ghế.
Trên chiếc giường lớn rộng rãi, một gò nhỏ nhô lên trong tấm chăn ấm áp. Cuối cùng một cái đầu nhỏ đen nhánh ló ra.
Vân Xu ngồi dậy, dụi dụi mắt. Tiện thể cọ cọ lớp chăn mềm mại, rồi mới từ từ ngước mắt nhìn. Nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, cô lặng lẽ thở dài. Không phải phòng ngủ mà cha mẹ đã trang trí cho mình. Dù căn phòng này rất lớn, rất tinh xảo, và rất hợp ý cô, nhưng cô vẫn nhớ căn phòng ở hiện thực hơn.
Mở tủ quần áo ra, bên trong toàn là đồ nữ. Váy liền, quần dài, áo dệt kim... đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2778997/chuong-965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.