Vân Xu kinh ngạc vui mừng nói: “Có thể sao ạ?”
“Có thể." Chiếc đuôi sư tử vẫy nhanh hơn.
Những học sinh còn lại vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nhưng là những linh giả mới nắm giữ phương pháp biến ảo, họ vẫn chưa thể giống như Chu Cảnh nói chuyện khi đang trong chân thân huyết mạch. Chỉ có thể buồn bã nhìn học sinh chuyển trường.
Vân Xu cẩn thận chạm vào, nhịn không được vui sướng cong khóe mắt. Ban đầu còn lo lắng bạn học không dễ hòa hợp giống như trong tiểu thuyết, mang theo sự đề phòng nhất định. Nhưng giờ phút này nhìn đủ loại hình dáng chân thân huyết mạch, sự lo lắng trong lòng lặng lẽ tan đi.
Cô cảm giác mình đang đi vào thiên đường của những người yêu động vật.
Chu Cảnh căng cứng thân thể, cố hết sức nhịn xuống xúc động muốn cuốn người lên lưng rồi chạy đi. Kỳ Nhạc liếc nhìn anh. Đại thiếu gia chưa bao giờ để người khác lại gần chân thân của mình. Hôm nay là lần đầu tiên, cũng hợp lý thôi. Không thấy bạn học bên cạnh ghen tị đến đỏ cả mắt sao.
Thấy Vân Xu càng vuốt ve càng vui vẻ, Kỳ Nhạc dứt khoát từ trên không trung rơi xuống, tiếp đất trên bãi cỏ với một tư thái cực kỳ thanh lịch. Anh phong thái tiêu sái vuốt vuốt túm lông ngốc nghếch trên đầu, lịch thiệp đưa cánh ra. Mày khẽ nhếch lên một độ cong tà mị.
“Chào cậu, chào mừng đến với lớp chúng tôi.”
Vân Xu bị chọc cười, cong lưng xuống, đưa tay chạm cánh anh: “Cảm ơn.”
Loài chim rơi xuống đất có hình dáng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2779002/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.