Mắt Chu Cảnh suýt nữa bốc cháy. Kỳ Nhạc thì bắt đầu suy nghĩ xem Vân Xu có muốn bay trên không không, anh rất sẵn lòng phục vụ cô.
Thầy Trương thần thái tự nhiên cất điện thoại. Ông nhìn về phía Đào Tương: “Còn em thì sao?” Bây giờ chỉ còn cô là chưa huyễn hóa chân thân.
Đào Tương cứng đờ. Sau một lúc lâu nói: “Em vẫn còn thiếu chút cảm giác. Về sẽ luyện tập thêm.”
Thầy Trương nhìn chằm chằm cô một lúc, thu hồi ánh mắt: “Ừm, cẩn phải cố gắng nhiều.” Cục bông trắng nhỏ dùng móng vuốt vỗ nhẹ lên mu bàn tay Đào Tương để trấn an. Vẻ căng thẳng của Đào Tương dần thả lỏng, cô ngẩng đầu nhìn về phía các bạn học khác, rồi lại trở nên trầm mặc. Chân thân huyết mạch Phỉ...
Sau đó, thầy Trương bắt đầu dạy môn học khác. Mọi người đều không thu hồi chân thân huyết mạch, trực tiếp ngồi trên bãi cỏ.
Cục bông trắng ngồi xổm trong lòng Đào Tương, bày ra bộ dạng nghiêm túc nghe giảng. Cô ấy ở thế giới hiện thực là học sinh giỏi, xuyên vào tiểu thuyết cũng vậy. Chỉ là cái đuôi nhịn không được thỉnh thoảng vẫy vẫy.
Những bạn học khác giả vờ nghiêm túc, kỳ thật lén nhìn về một hướng. Rồi bị cục bông trắng nghiêm túc đốn gục đến run cả tim gan.
Giờ học kết thúc, mọi người lần lượt khôi phục lại hình dáng ban đầu. Ngay sau đó lấy điện thoại ra, nhiệt tình xông tới trao đổi phương thức liên lạc.
Vân Xu bị vây giữa, không có đường ra, buồn rầu đứng tại chỗ. Vòng vây che kín người ở giữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2779004/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.