Đào Tương ôm lấy cục bông trắng mềm mại, kéo ra một nụ cười: “Cảm ơn cậu.”
Cục bông trắng đưa chiếc cờ nhỏ cầm ở móng vuốt trái cho cô. Đào Tương trịnh trọng nhận lấy: “Tôi sẽ cất giữ cẩn thận.”
Tần suất vẫy đuôi của cục bông trắng càng nhanh hơn. Thành quả bỏ không ít công sức được chính chủ thích là một chuyện khiến người ta rất vui vẻ.
Kỳ Nhạc nhìn đến mắt thẳng tắp, chua chát nói: “Tôi cũng muốn ôm. Có thể cho tôi một cơ hội không?” Không chỉ là anh, những bạn học khác cũng hâm mộ ghen tị, hận không thể.
Cả lớp chỉ có Đào Tương một người có cơ hội ôm cục bông trắng. So với sự xa lánh đáng thương trước đây, mọi người đối với cô càng có nhiều sự đỏ mắt hơn. Tức giận! Chính là Vân Xu cố tình ngày nào cũng ở bên cạnh cô!
Chu Cảnh liếc Kỳ Nhạc, ánh mắt rất lạnh. Kỳ Nhạc cười ngượng ngùng: “Tôi nói chơi thôi, nói chơi thôi.” Trong lòng thì bĩu môi. Đại thiếu gia ôm không được cũng không cho người bên cạnh ôm. Quá bá đạo.
Thầy giáo mạnh mẽ vỗ tay. Tiếng vỗ tay át đi tiếng thì thầm của các bạn học. Thầy giương giọng nói: “Đừng nói nhảm nữa. Học sinh chuẩn bị cho trận tỷ thí tiếp theo sẵn sàng. Những người còn lại cần cẩn thận quan sát. Mỗi trận chiến đều có những điểm đáng học hỏi cho các em. Dù là biểu hiện xuất sắc hay sai lầm không đáng có, các em đều phải học cách rút kinh nghiệm.”
Có lẽ là được trận đấu Đào Tương lấy yếu thắng mạnh khích lệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2779021/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.