Cánh cửa khép hờ được đẩy ra. Biểu cảm lười biếng của người đàn ông khựng lại. Cô nhìn thấy anh xong, con cậu lấp lánh sáng lên. Ngoan ngoãn bước vào. Cái đuôi mềm mại trắng muốt vẫy qua vẫy lại. Đôi tai nhỏ xíu khẽ đung đưa. Lặng lẽ biểu đạt cảm xúc vui vẻ của chủ nhân. Tóc đen môi đỏ, mặt mày thuần khiết, đuôi trắng linh động.
Ngón tay thon dài của Thẩm Diễn Thư hơi co lại. Cố gắng hết sức kiềm nén áp lực. Khi đối diện với đôi mắt trong suốt kia, mọi suy nghĩ đều bị dập tắt. Anh kiên nhẫn hỏi chi tiết tình hình.
Vân Xu kể cho anh nghe về việc tai và đuôi không thu lại được. Buồn rầu nói: “Vừa nãy còn ổn. Tự dưng lại thế. Không có chút dấu hiệu nào cả.” Khi cô nói chuyện, cái đuôi mềm xù vẫn đung đưa, nhẹ nhàng quét vào n.g.ự.c anh.
Yết hầu Thẩm Diễn Thư giật giật. Giọng nói khàn hơn trước một chút: “Cái đuôi có khó chịu không?”
Vân Xu lắc đầu: “Y như lúc biến thân thôi. Không có cảm giác gì cả.” Cho nên cô mới không kịp thời phát hiện tai và đuôi còn ở ngoài.
“Còn bất thường nào khác không?” Thẩm Diễn Thư nhẹ gõ mặt bàn.
“Đều bình thường ạ.”
“Vậy sao." Thẩm Diễn Thư nói: "Vậy cần kiểm tra chi tiết một chút.”
Vân Xu nhớ lại dụng cụ nhìn thấy qua cửa sổ: “Kiểm tra thế nào ạ? Có giống bệnh viện bình thường chụp chiếu không?”
“Không cần. Chỉ cần dùng linh lực là có thể kiểm tra. Linh lực có rất nhiều tác dụng. Đây là một trong số đó." Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2779023/chuong-991.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.