Thẩm Diễn Thư sửa lại chùm lông đuôi hơi rối, lại kéo tấm chăn lên phía trước. Sau đó rũ mắt trầm tư.
...
Cuối học kỳ đến vào đầu mùa đông. Học sinh ra sức chuẩn bị cho kỳ thi. Học viện Linh Giả dạy học thiên về thực chiến hơn. Kết quả thi cuối kỳ, thi viết chiếm 30%, còn lại là nhiệm vụ thực tiễn. Mỗi người nhiệm vụ không giống nhau, dựa vào bốc thăm. Theo lời trường học, vận may cũng là một phần của thực lực.
Trong phòng học náo nhiệt, mọi người vây lại một chỗ thảo luận về nhiệm vụ bốc được. Thần sắc khác nhau.
“Á á á á á, tôi bốc được là đi tuần tra khu phố Tây bảy ngày. Bảy ngày lận á! Cả ngày lẫn đêm đều phải tuần tra. Mấy ngày tới trời lại hạ nhiệt độ nữa. Tôi sẽ đông c.h.ế.t mất.”
“Ai, cậu thế còn đỡ. Tôi phải đi làm nhiệm vụ cùng viện trưởng ở nước ngoài. Đó là vị viện trưởng hung thần ác sát đấy. Cuộc đời tôi đã không còn hy vọng rồi.”
“Hê hê, tôi thì chỉ cần cùng mấy người khác quét dọn trường học là xong.”
“Chẹp. Tôi thấy có một người ở lớp bên cạnh bốc được nhiệm vụ công tác ngoài Cục quản lý. Đáng ngưỡng mộ thật đấy.”
Bị vây quanh ở giữa, Vân Xu nhận được sự hỏi han nhiệt tình của mọi người, tiện thể quảng bá bản thân điên cuồng. “Nếu nhiệm vụ khó thì đừng lo. Tôi có thể giúp. Nhà tôi quen biết rất nhiều người.”
“Tôi tôi tôi tôi cũng có thể giúp! Anh trai tôi làm ở Cục quản lý. Thực lực tôi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2779037/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.