Trước tiên là niềm vui sướng dâng trào trong lòng. Rời xa cha mẹ lâu như vậy, nói không nhớ nhà là nói dối. Chỉ là nỗi nhớ luôn đè nén ở đáy lòng. Giờ phút này, Vân Xu che miệng mới miễn cưỡng ngăn được tiếng nấc nghẹn.
Vân Xu im lặng rất lâu. Mẹ Vân lo lắng xảy ra chuyện. Đẩy cửa bước vào: “Sao không có tiếng động? Con không khỏe à?”
Vừa nói xong, một người đã lao vào lòng bà, làm nũng: “Không ạ. Chỉ là nhớ mẹ thôi.”
“Con bé này, tối qua mẹ còn giúp con tắt đèn cơ mà." Mẹ Vân cười không ngớt. Rất hưởng thụ sự thân mật của con gái. “Chắc hôm qua đi chơi với Uyển Du mệt rồi.”
Vân Xu khựng lại. Mờ mịt ngẩng đầu: “Hôm qua đi chơi ạ?”
Mẹ Vân cười tủm tỉm nói: “Đúng rồi. Con không phải còn mua rất nhiều đồ sao? Còn có một cuốn tiểu thuyết nữa. Nhìn kìa, để trên bàn đấy.”
Giờ khắc này, Vân Xu nói không nên lời cảm xúc trong lòng. Có thể trở về cũng có nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành. Hóa ra nhiều ngày ở bên kia, ở hiện thực chỉ trôi qua một đêm.
Mẹ Vân xoa đầu con gái: “Sáng sắp xong rồi. Mau đi rửa mặt đi.” Vân Xu “Ừm” một tiếng.
Ăn sáng, cha Vân nhận thấy sự bất thường của con gái. Hỏi: “Có chuyện gì à con? Hôm qua còn ổn mà.”
Vân Xu xúc một muỗng cháo kê, khựng lại. Cuối cùng lắc đầu: “Không có gì sự.” Những chuyện đó, những trải qua nói ra cũng sẽ không có người tin, vẫn là đừng làm cha mẹ lo lắng.
Mẹ Vân cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2779046/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.