Ôn Minh Hàm gật đầu, khẽ cười lịch sự: “Vậy đến chỗ tôi nhé. Chủ khách sạn là bạn tôi, đặc biệt để lại vị trí ngắm cảnh đẹp nhất.” Anh chậm rãi nhìn về phía ba người với thần sắc khác nhau, ý vị thâm trường nói: “Chư vị hẳn là không ngại thêm một người chứ nhỉ. Dù sao chúng ta cũng cùng quê mà.”
Họ đều đến từ cùng một thành phố. Nhóm bốn người thành công biến thành nhóm năm người, cuối cùng tụ tập ở sân thượng.
Còn nửa tiếng nữa là đến lễ hội pháo hoa. Vân Xu muốn gọi Liên Văn và Hứa Vận Minh đến. Nhưng Liên Văn lại ngập ngừng, như có nỗi niềm khó nói. Ôn Minh Hàm đề nghị: “Tòa nhà bên cạnh cũng có chỗ. Nếu không ngại, họ có thể đến đó.”
Vân Xu thuật lại lời Ôn Minh Hàm nói. Lần này Liên Văn dứt khoát đồng ý. Cô hơi thắc mắc, chẳng lẽ sân thượng hai bên có gì khác nhau sao. Chờ Liên Văn thở hổn hển chạy tới nơi, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ b.ắ.n pháo hoa.
Giữa hai tòa nhà cách nhau hai ba chục mét. Trên sân thượng tòa nhà bên cạnh, Vân Xu đang vẫy tay về phía họ. Liên Văn cũng cười vẫy tay lại. Sau đó cô ấy thu ánh mắt về, tấm tắc,cảm thán: “Đỉnh cao Tu La Tràng, đúng là đỉnh cao Tu La Tràng.”
Ngay cả ở đây, cũng có thể cảm giác được không khí bên kia không bình thường. Cô liếc nhìn Hứa Vận Minh đang sốt ruột. "Anh bạn, cậu muốn đi không? Muốn đi thì cứ đi. Yên tâm, sang năm ngày này tôi đi viếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2779064/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.