Đường Tuế:!!!
Mi bị điên à! Ta vừa khen ngon xong giờ lại bắt ta bẻ cua.
Luân Hồi Kính không hề trả lời.
Đường Tuế cảm thấy, trong mắt Tống Tinh Dã, cô là một con đần.
Sandwich trong tay Đường Tuế cũng còn một miếng cuối cùng thôi.
Cô thở phì phò nhét toàn bộ miếng bánh còn lại vào trong miệng.
Chờ hoàn toàn nuốt xong rồi mới trừng mắt nhìn Tống Tinh Dã.
“Khó ăn chết đi được.
”
Nói xong, lại tiếp tục uống sữa bò.
Tống Tinh Dã nhìn Đường Tuế thay đổi thất thường như thế, hơi nhíu mày rồi không để ý cô nữa mà ăn bữa sáng của mình.
Đường Tuế nói xong, thấy nhiệm vụ đã hoàn thành mới thở phào nhẹ nhõm rồi len lén nhìn Tống Tinh Dã, cô thè lưỡi liếm môi, cà lăm: “! Ngẫm lại cũng không khó ăn như vậy.
”’
Đường Tuế hơi suy nghĩ rồi sốt sắng bưng ly sữa bò uống ừng ực.
Uống xong, cô dùng vẻ mặt nghiêm túc ngồi lại ghế sofa, bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn chống cằm, chìm vào trầm tư.
May mà giá trị hắc hóa không tăng lên.
Có điều cô phải suy nghĩ biện pháp để trừ sạch giá trị hắc hóa.
Bằng không với mấy cái nhiệm vụ tào lao này của Luân Hồi Kính sẽ hại chết cô.
"Tiểu thư, Tống thiếu gia đến.
”
Lão quản gia có khuôn mặt từ ái đứng trước mặt Đường Tuế.
Đường Tuế nghe ông nói thì nhíu mày, định nói mình không ở đây thì đã thấy Tống Minh Trì đứng cách đó không xa.
“À.
”
Tống Minh Trì nhanh chóng lại đây, từ đầu đến cuối trên khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hu-hu-dem-nao-nam-than-cung-dinh-lay-toi/1176282/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.