"Tôi cũng hơi buồn ngủ.
"
Đường Tuế cũng ngáp một cái, lạch bạch đi tới bên giường, quen cửa quen nẻo xốc chăn lên, tự mình nằm vào.
Cả chui cả người vào chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.
Hì hì.
Tống Tinh Dã:?
"Tôi thấy dưới mắt anh có quầng thâm, chắc chắn là do thường mất ngủ thức đêm, giấc ngủ của tôi rất tốt, để tôi ru anh ngủ, chắc chắn anh sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"
Đường Tuế núp trong chăn, giọng điệu ngây thơ non nớt.
"Cô ru tôi?"
Tống Tinh Dã không tin.
"Đương nhiên là tôi ru anh rồi, giờ anh nằm xuống rồi nhắm mắt lại đi.
"
Đôi mi dài của Đường Tuế chớp chớp, ánh mắt vô cùng linh động.
He he he, chỉ cần dỗ Tống Tinh Dã thiếp đi là cô có thể lấy được ngọc bội trên cổ anh rồi.
Thật là thông minh!
Đường Tuế mím môi, nghiêng đầu nhìn Tống Tinh Dã.
Tống Tinh Dã duỗi tay cởi ngọc bội trên cổ xuống, đặt trên tủ đầu giường, thuận thế nằm xuống, nhìn Đường Tuế một cái rồi mới nhắm mắt lại.
Ừm, bỗng nhiên cô thấy hơi khẩn trương.
Cô không biết phải ru ngủ như thế nào.
Thân hình nhỏ bé của Đường Tuế nhích về phía Tống Tinh Dã.
Mãi cho đến khi bàn chân nhỏ bé mềm mại của cô đụng phải Tống Tinh Dã.
"Cô làm gì vậy?"
Tống Tinh Dã không nhúc nhích, nhưng giọng nói lại đột nhiên trở nên thô bạo, gương mặt ửng đỏ dị thường, dài đến tận mang tai.
"Tôi chỉ muốn ở cạnh anh thôi.
"
Giọng Đường Tuế ngọt ngào, cả cái đầu nhỏ cũng cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hu-hu-dem-nao-nam-than-cung-dinh-lay-toi/1176319/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.