Loại hành động cũ rít như cố ý ngã xuống người anh, anh đã thấy nhiều rồi.
“Thật xin lỗi.
”
Đường Tuế cảm thấy không ổn, lập tức rời khỏi người Hoắc Chi Châu, trong lúc hoảng loạn khuỷu tay đụng phải chân bàn bên cạnh.
Tay đau đớn, cơ thể lại ngã xuống người Hoắc Chi Châu.
Hoắc Chi Châu đen mặt lại.
Gương mặt rơi vào một chỗ mềm mại không thể tưởng tượng nổi, còn có mùi hương nhàn nhạt.
Tức thời Hoắc Chi Châu ngẩn ra.
Khuôn mặt hơi đỏ lên, người phụ nữ này cố ý.
Hoắc Chi Châu đưa tay dùng sức đẩy Đường Tuế ra, môi mỏng cũng mím chặt lại.
“Tôi… Chuyện này…”
Đường Tuế chỉ tay vào xe lăn, cô thật sự không cố ý.
“Nếu cô thích như vậy, tôi đưa cho cô một cái nhé?”
Mặc dù giọng Hoắc Chi Châu rất lạnh nhạt, nhưng Đường Tuế có thể nghe ra ý lạnh trong đó.
Anh đưa xe lăn cho cô, nghĩa là muốn đánh gãy chân mình.
“Không thích, không thích.
”
Đường Tuế lùi về sau một bước, còn đưa tay đẩy xe lăn đi.
Hoắc Chi Châu hừ lạnh một tiếng, lại nhắm mắt, lông mày nhíu chặt lại.
Đường Tuế thấy anh như vậy: “Cậu chủ, tôi hát cũng không tệ lắm, hay là tôi hát cho anh nghe nhé, dễ ngủ.
”
Hoắc Chi Châu vốn không có thói quen ngủ trưa, chỉ muốn làm cho những người kia hiểu lầm chân của anh tàn phế, ý chí tinh thần sa sút.
Vì thế giữa trưa mỗi ngày đều phải nằm nghỉ một lúc.
Đường Tuế muốn hát, Hoắc Chi Châu cũng không ngăn lại.
Giọng cô rất mềm mại, còn mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hu-hu-dem-nao-nam-than-cung-dinh-lay-toi/1177085/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.