Làm bảo mẫu, đáng lẽ ra phải đối xử cung kính, chu đáo cẩn thận với con gái của chủ nhà.
Nhưng bà ta lại khen ngược, phòng ngủ chính thì để cho con gái vừa lên đại học của bà ta ở, phòng ngủ phụ thì bà ta ở, còn phòng bảo mẫu thì để cho thằng con trai đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa tìm được việc làm của bà ta.
Mà con gái của chủ nhà là Đường Tuế, thì bị đuổi đến ngủ ở ban công.
Bà ta dám trắng trợn đối xử với Đường Tuế như thế, còn không phải ỷ vào người nhà họ Đường không coi trọng đứa con gái này, hơn hai năm rồi cũng không hỏi đến tình hình của cô.
Tiền sinh hoạt hàng tháng và tiền lương của bảo mẫu, người nhà họ Đường đều đưa thẳng cho bà ta, cha Đường mẹ Đường vốn chẳng quan tâm đến đứa con gái này.
Mà Đường Tuế vì chứng bệnh tự bế của mình nên căn bản sẽ không cáo trạng được.
Thời gian trôi qua, Lý Quế Nga dần quên mất thân phận bảo mẫu của mình.
Đối với Đường Tuế, bà ta không đánh thì mắng, thậm chí việc nhà cơm nước cũng bắt cô làm.
Phản ứng của cô chậm chạp hơn so với người bình thường, rất nhiều chuyện làm không tốt, sau đó sẽ bị Lý Quế Nga đánh mắng.
Lý Quế Nga vốn nghĩ rằng con trai bà ta thích Đường Tuế, để hắn chơi một chút thì được, nhưng tuyệt đối không được lấy về nhà.
Nhỡ đâu ảnh hưởng đến trí tuệ của đời sau thì sao.
Về sau suy nghĩ lại, cưới Đường Tuế cũng không phải không được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hu-hu-dem-nao-nam-than-cung-dinh-lay-toi/1177252/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.