Tử Du của chúng ta có một chứng bệnh rất nguy hiểm đó là mù đường nghiêm trọng.
Thế là Tử Du của chúng ta cứ đi theo cảm tính thích hướng nào đi hướng đó .
- " Cái trường gì mà kì cục đi nãy giờ cả tiếng đồng hồ mà không thấy một cái bóng ma nào để hỏi đường luôn.
À nhầm là bóng người."_ Mà cái đồ hệ thống đáng ghét nó nỡ lòng nào không chỉ đường cho bổn bảo bảo mà đã chuồn rồi.
Hứ ta sẽ ghim , thù này nhất định sẽ phải báo .
- " Ta đã trở về.
Kí chủ ơi ngươi đến đây làm gì vậy ?"_ Kí chủ nhà nó thật không bình thường.
Tự dưng đi đến cái chỗ khỉ ho cò gáy chim không thèm đậu.
Hic hic làm nó mới online sợ muốn chết.
Bệnh nhân thần kinh trốn trại thật nguy hiểm mà.
Bổn hệ thống rất lo sợ .
-" Hệ thống đáng yêu sao mi đã ngoi lên rồi.
Đúng mi nên lo sợ đi là vừa.
Mé mi sao mi dám offline mà không chỉ đường cho ta.
Rồi mi còn nói ta bệnh thần kinh.
Mi rất tốt nhưng ta lại tiếc cho mi rồi.
Ta không nói ta chắc chắn oánh mi thành đống sắt vụn " _ Có thù phải trả.
Đắc tội với bổn bảo bảo thì càng phải trả gấp đôi.
-" Kí chủ không phải ngày bảo bổn hệ thống offline mà sao giờ lại trách bổn hệ thống hả ? "_ Kí chủ nhà ta có bệnh.
Còn nữa tâm trạng lên xuống thất thường thay đổi còn nhanh hơn tốc độ lật mặt của người yêu cũ nữa .
-" Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-la-do-tham-an/2654824/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.