Tử Du mặc kệ hệ thống luôn.
Cô sau khi dùng bữa xong thù đang định kiếm cái gì phá hoại chơi.
Khi Tử Du đang chuẩn bị với kế hoạch quá hoại của mình thì Tử Khanh mấy hôm nay học hành đẩy cửa chạy tới nhào vào lòng của cô.
-" Tỷ tỷ mấy hôm nay đệ rất nhớ tỷ tỷ.
Sao tỷ không đến thăm đệ "_ Tử Khanh mếu máo ôm Tử Du thật chặt.
Tử Du thất Tử Khanh như vậy có chút đáng thương liền ngủi lòng thương người.
Cô nhẹ nhàng xoa đầu an ủi Tử Khanh.
-" Mấy hôm nay tỷ tỷ bận nên không có đến thăm đệ được.
Còn nữa tỷ tỷ muốn để đệ tập trung học hành mà thôi "_ Ớ suýt nữa bổn bảo bảo quên là bổn bảo bảo còn nuôi một cục bột nhỏ mít ướt nữa chứ nữa là 2 .
Tử Khanh nghe Tử Du dỗ dành cuối cùng cũng nín khóc.
Nhưng vẫn dùng hai tay ôm Tử Du thật chặt .
-" Híc ~~~ híc ~~~.
Hôm nay tỷ tỷ chơi với đệ được không ? "_ Tử Khanh dương ánh mắt to tròn long lanh nhìn Tử Du một cách mong đợi .
-" Chúng ta chỉ chơi một chút thôi.
Vì đệ đã nói sau này sẽ nuôi tỷ.
Muốn nuôi được tỷ tỷ thì phải học hành thật giỏi "_ Haiz cái cục bột nhỏ mít ướt này ở đây bổn bảo bảo làm sao đi phá hoại được chứ ? Sẽ dạy hư trẻ con nên là cục bột nhỏ mít ướt à nhanh chóng trở về học bài đi.
Vì Tử Khanh không biết được suy nghĩ trong lòng của Tử Du nên ở lại chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-la-do-tham-an/2654891/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.