-" Em muốn đi đâu tôi đưa em đi "_ Chẳng lẽ anh làm Du Du cô ấy chán ghét lắm sao ? Hay là do đám bạn thân của anh làm Du Du cô ấy khó chịu.
-" Không cần phiền phức vậy đâu tôi tự mình đi được.
Anh cứ ở lại tiếp đãi bạn bè đi"_ Mau buông tha cho bổn bảo bảo đi.
Mi đừng cố chấp nữa bổn bảo bảo không thuộc về mi âu .
Quân Thiên quay lại nhìn đội tuyển bóng đèn cao áp đang háo hức hóng chuyện kia.
Anh tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ .
-" Kệ bọn họ.
Lớn rồi nên bọn họ tự biết suy nghĩ em không cần phải quan tâm tới bọn họ làm gì cả "_ Du Du à người em chỉ nên quan tâm một mình Quân Thiên tôi mà thôi.
Em chỉ được quan tâm và lo lắng cho mỗi mình tôi .
Quân Thiên mặc kệ sự phản đối của Tử Du vẫn kiên trì muốn đưa cô đi.
Tử Du nhìn bọn người Âu Lãng với ánh mắt đầy bi thương mang theo cả sự cầu cứu.
Nhưng mọi thứ đều vô ích Quân Thiên đã trực tiếp bế cô rời đi .
-" Lão tử chỉ là độc thân thôi mà.
Lão tử đã làm gì nên tội chứ "_ Lam Hoài gục mặt trên vai Âu Lãng giả bộ khóc lóc.
-" Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.
Khó trách khó trách " _ Dịch Phong tỏ dáng vẻ của một cao nhân trải qua trần thế đã thấu hiểu sự đời vừa cười vừa ung dung nói .
-" Anh hùng cái gì ? Ta khinh có mà trọng sắc khinh bạn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-la-do-tham-an/2654914/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.