Quân Thiên và Tử Du đem theo một đống đồ đủ các loại kích thước to nhỏ lái xe theo một con đường lớn hướng về phía ngoại ô chả thành phố Z.
Khác với ở trong nội thành tấp nập xe cộ và các tòa nhà cao chọc trời thì ở đây không khí rất trong lành cây cối xanh tươi um tùm.
Không khí ở đây làm cho con người ta như muốn hòa mình vào với mẹ thiên nhiên.
Chiếc xe cứ băng qua hơi rừng cây này đến đồi hoa nọ qua mấy khúc cua cuối chùng cũng đã thấy những căn biệt thự lớn xa hoa nằm gần nhau.
Chiếc xe cuối cùng dừng lại ở một căn biệt thự tràn ngập hoa cỏ rực rỡ và xanh mát .
Quản gia đứng chờ sẵn ở của thấy xe đến liền nhanh chóng mở của để anh và cô tiến vào trong.
Quản gia cất giọng nói có chút già nua đã tàn phai theo năm tháng cất tiếng chào Quân Thiên và Tử Du:
"Chào thiếu gia, chào thiếu phu nhân”
Tử Du trước nay da mặt rất mỏng nghe quản gia gọi như vậy có chút ngại ngùng.
Cô cũng lễ phép chào lại ông ấy:
“Cháu chào ông.
Ông cứ gọi cháu là Tử Du là được không cần gọi là thiếu phu nhân đâu ạ”
Quân Thiên rất vừa lòng với cách gọi của quản gia nên cũng không có lên tiếng phản đối.
Hai người cứ đứng ngoài cửa mãi thì không hay nên quản gia nhanh chóng dẫn hơn người tới phòng khách rồi lại tất bật đi chuẩn trà bánh cho Tử Du và Quân Thiên thưởng thức.
Quân Thiên từ nãy tới giờ không thấy bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-la-do-tham-an/2654941/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.