Trường học quý tộc đều như vậy sao?
Phòng y tế sang trọng hiện đại, nhưng mà...
Tại sao đến một bóng ma cũng không có!
Người công tác đâu? Ở đây đang có kẻ ăn vạ ta đây này, các ngươi không định đến xử lý sao?
Khuynh Diễm mất kiên nhẫn, nhìn đâu cũng chỉ thấy hai chữ phiền phức phiền phức phiền phức.
\[Là sáu chữ đó kí chủ.\] Hệ Thống tốt bụng nhắc nhở.
"Mi không thấy chỉ có hai chữ lặp lại sao? Đọc nhiều sách vào!"
\[...\] Liên quan gì đến đọc sách? Đây là học đếm, là số học đó! Nữ nhân xấu xa!
Khuynh Diễm muốn nói Tần Ưu tự ngồi lại đợi người công tác, cô còn bận về lớp ngủ gật, nhưng Hệ Thống khốn kiếp lại chơi cái trò cấm khẩu cô.
Chẳng lẽ cô phải viết giấy đưa cho hắn? Cô cũng đâu có câm!
Được rồi... hiện tại có chút câm.
Mẹ nó! Không nói được thì thôi, dứt khoát im lặng bỏ đi, mặc kệ hắn là được.
\[Kí chủ, cô chơi con người ta ra nông nổi này, không nói một lời liền xách quần bỏ chạy sao?\] Hệ Thống phẫn nộ dùng giọng điệu the thé trách móc.
Khuynh Diễm: "..." Nó bệnh vậy lâu chưa?
Tần Ưu cảm thấy Khuynh Diễm hơi kỳ lạ, cô im lặng đứng đó, khóe môi cong cong, nhưng lại có một loại khí thế khủng khiếp như đang muốn đánh người.
Nhìn phòng y tế vắng tanh, lại xem đến vết máu trên áo, hắn nhẹ giọng hỏi: "Cô giúp tôi gọi người đến được không?"
Khuynh Diễm: "..." Ha ha! Ta đang bị cấm khẩu đó, mi muốn ta ra bên ngoài huơ tay huơ chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234478/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.