Khuynh Diễm ăn xong, không quay về phòng ngủ trưa như mọi khi.
Cô một mình ra ngoài, tìm nơi vắng vẻ thanh tĩnh, gọi vệ sĩ... mua thuốc.
"Đại tiểu thư, cô làm sao?" Vệ sĩ Ất lo lắng hỏi.
"Đại tiểu thư, tại sao lại mua thuốc? Cô có sao không?" Vệ sĩ Giáp nhao nhao.
"Đại tiểu thư, cô thấy chỗ nào không thoải mái? Chúng ta lập tức đến bệnh viện." Vệ sĩ Bính đề nghị.
"Đúng đó Đại tiểu thư, chúng ta có tiền." Vệ sĩ Ất hếch mũi tự hào.
"Có rất nhiều tiền luôn đó nha!" Vệ sĩ Giáp gật gù hưởng ứng.
Khuynh Diễm co rút khóe môi: "Không phải tôi bảo các chú mua thuốc tiêu hóa sao?"
Đã biết ta bị khó tiêu, hỏi hỏi cái mẹ gì?
Còn nữa, tiền và rất nhiều tiền đó là của ta, không phải của chúng ta!
"Đúng đúng, thuốc đây Đại tiểu thư." Vệ sĩ vội vàng đưa thuốc.
"Còn có nước nữa này."
"Đại tiểu thư uống chầm chậm thôi."
"Từ từ, cẩn thận nghẹn nha Đại tiểu thư."
"Hôm trước ta xem tin tức, có người bị nghẹn mà chết đấy."
"Thật sao? Đáng sợ như vậy!"
"Thật trăm phần trăm, chết tức tưởi luôn!"
Khuynh Diễm: "..." Đám người này có để ta an tĩnh dưỡng già... khụ, nhầm, an tĩnh dưỡng bệnh không?
"Các chú rảnh rỗi lắm sao? Hay cần tôi cho thêm việc?" Khuynh Diễm miệng cười tươi rói, quan tâm hỏi.
"Không đâu, chúng tôi bận lắm Đại tiểu thư."
"Đúng, vô cùng bận, chúng tôi đi ngay đây."
"Tạm biệt Đại tiểu thư, cô bảo trọng nhé!"
Đại tiểu thư cười thật dọa người, bọn họ phải nhanh chân chạy thôi!
"Khoan đã." Khuynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234511/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.