Khuynh Diễm nhìn Tần Ưu, lại kín đáo liếc xuống bàn tay vẫn đang nằm trong tay hắn.
Tên này cứ trung thành với bộ dạng yếu đuối bất an thế này, làm sao ta rút tay về đây?
Nắm tay lâu lắm rồi đó, đổ mồ hôi, không khó chịu sao?
Khuynh Diễm nghĩ nghĩ, nhanh gọn dứt khoát rút tay mình khỏi tay Tần Ưu.
Nhân vật chuyên ăn vạ còn chưa kịp phản ứng, đã có một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào lưng hắn, nhè nhẹ vuốt ve, lại khe khẽ vỗ về.
Đáy lòng cuồn cuộn sóng của Tần Ưu lập tức an tĩnh xuống, thân thể căng thẳng cũng dần thả lỏng.
Khuynh Diễm xem hắn như chó xoa xoa một hồi, đợi cảm xúc Tần Ưu bình ổn, cô mới chầm chậm thu tay, nén tiếng thở phào.
Tay của ta!
Ta rất nhớ mi!!
"Câu cá, vẽ tranh, đánh cờ. Chọn một cái!" Khuynh Diễm xòe xòe ngón tay đưa ra lựa chọn.
Tần Ưu ngẩn ngơ nhìn bàn tay nhỏ nhắn trước mặt, một lúc sau hắn mới giật mình, phát hiện cô đang hỏi hắn.
"Tôi muốn làm bài tập, thế... có được không?"
Khuynh Diễm co rút khóe miệng: "..."
Dẫn hắn đến một nơi phong cảnh hữu tình thế này, hắn lại đòi làm bài tập!
Tiểu nha đầu không thể lường trước nước cờ này...
"Chọn câu cá!" Làm bài tập cái đầu nhà mi!
Tần Ưu: "..." Sao tự nhiên lại trở nên hung dữ vậy?
Khuynh Diễm mở cốp xe, lấy ra cái ghế xếp nhỏ, đem đến đặt bên cạnh Tần Ưu: "Ngồi xuống."
"Còn cô thì sao?"
"Cậu biết câu cá cần chuẩn bị thế nào?"
"... Tôi không biết." Tần Ưu bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234514/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.