Khuynh Diễm ôm hộp dụng cụ đi đến bờ sông, Tần Ưu vội chạy đến muốn cầm đồ vật giúp cô.
"Làm gì?" Khuynh Diễm nghiêng người tránh khỏi tầm tay hắn.
"Tôi giúp cô." Tần Ưu lại vươn tay.
"Không cần." Khuynh Diễm dứt khoát cự tuyệt.
Mi đụng linh tinh lại đổ máu, kẻ bị ăn vạ sẽ là ta!
Tần Ưu có chút mất mát, không phải là không tức giận sao?
Trước đây cô luôn để hắn một mình nấu cơm, một mình bưng thức ăn, một mình rửa bát, hắn cảm thấy như thế rất tốt. Vì làm vậy hắn sẽ có ích, có được chút giá trị trong cuộc sống của cô.
Nhưng giờ cô lại cự tuyệt không để hắn giúp đỡ, là không cần hắn nữa sao?
Nhìn vẻ mặt ủy khuất của Tần Ưu, trong đầu Khuynh Diễm lập tức dồn dập tiếng chuông báo động.
Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, lại sắp bị ăn vạ rồi!
Chạy chạy chạy!
"Cậu muốn cái gì?" Khuynh Diễm nhìn bàn tay đang yếu ớt kéo góc áo cô.
Tần Ưu ngước mắt, cánh môi hơi mấp máy, nhưng lại không phát ra âm thanh. Hắn cứ ngập ngừng như thế, Khuynh Diễm chờ đến mất kiên nhẫn.
Cũng không biết qua bao lâu, chợt khóe môi Tần Ưu chậm chạp gắng gượng giương lên.
Ánh mắt hắn lo lắng, sắc mặt cứng ngắc, nặn ra một nụ cười đầy méo mó.
Khuynh Diễm: "Thật là..." xấu!
\[Câm miệng, kí chủ! Cô có tin cô vừa nói ra đại nhân vật liền hủy diệt thế giới luôn không?\] Hệ Thống liều mạng rống lên ngăn cản.
Kí chủ nhà nó là ma quỷ sao? Tình huống này lại có thể ác độc mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234516/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.