Bùi Cẩn khập khiễng bước ra khỏi toilet, lê tấm thân tàn tiến đến giường bệnh. Chợt hắn khựng lại, ánh mắt thoáng hiện tia cảnh giác.
"Tiểu Diễm đến thăm anh sao?"
"Còn sống à?" Khuynh Diễm tựa vào tường, nhoẻn miệng cười.
"Tiểu Diễm yên tâm, mạng anh rất lớn."
"Sống lâu mới tốt." Khuynh Diễm cong khóe môi, xinh đẹp như đóa hoa đang nở rộ.
Bùi Cẩn: "..." Đóa hoa nở rộ cái rắm! Cô ta cười như muốn ăn tươi nuốt sống hắn thế kia!
Đột nhiên có một loại linh cảm bất an...
"Bùi đại thiếu gia có tình cảm rất sâu nặng với bệnh viện nhỉ?" Khuynh Diễm nhướng mày, mở ra hình thức nói lời gợi đòn: "Nằm viện thành nghiện sao?"
"Muốn làm bác sĩ giỏi, trước hết phải làm bệnh nhân tốt, anh là đang học cách có tâm với nghề." Bùi Cẩn mặt dày đáp trả.
"Ồ." Khuynh Diễm gật gù: "Trùng hợp thật đấy, tiểu nha đầu thiện lương tôi hôm nay đại phát thiện tâm, ban phát phước lành cho anh vậy."
Bùi Cẩn: "..." Tiểu nha đầu? Thiện lương?
Nữ nhân này đang nói gì hắn không hiểu, không phải cô ta có bệnh chứ?
Nhưng rất nhanh Bùi Cẩn liền biết Khuynh Diễm không chỉ có bệnh, mà còn là bệnh điên thời kỳ cuối. Có người bình thường nào lại ngang nhiên đến bệnh viện đánh đập bệnh nhân không?
Hắn không phải là bệnh nhân hạng xoàng đâu, hắn là đại thiếu gia nhà họ Bùi quyền thế đầy trời đấy!
Quan trọng là hắn còn đang bị thương rất nặng đây này!
Hắn đã làm gì đâu chứ? Hắn chỉ bịa chuyện nói xấu nữ nhân này vài câu, đưa thêm mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234523/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.