Sân trường đông đúc, đánh người là không thể nào, nhưng mà lòng Khuynh Diễm đang rất bức bối...
"Sở Khuynh Diễm, trở về lớp của cô đi." Bùi Lâm khó chịu, giọng nói lạnh băng. Sao bảo bối nhà hắn lại yêu thích âm hồn bất tán này chứ?
Đuôi lông mày Khuynh Diễm nhếch lên.
Nam chính đại nhân ra lệnh cho cô?
Được thôi!
"Tiểu Trư, nghe nói cậu cùng lão Bành giao lưu giải trí cả đêm. Cảm giác không tồi chứ?"
Bùi Lâm trừng mắt nhìn Khuynh Diễm. Sao cô lại biết chuyện này? Cả đời hắn không bao giờ muốn nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó. Thật kinh tởm!
Bùi Lâm lạnh lùng: "Cô biết?" Lẽ nào người bẫy hắn là cô?
"Bùi Cẩn quỳ trước biệt thự của tôi, cầu xin tôi đi cứu cậu. Nhưng biết làm sao được, tiểu nha đầu tôi tay yếu chân mềm, chỉ đành lòng đi ngủ, chờ ngày thắp cho cậu nén hương."
Bùi Lâm: "..." Thắp cái đầu cô!
Nhưng mà...
"Bùi Cẩn? Anh ấy biết?" Bùi Lâm nghi hoặc.
"Bùi Cẩn không đến cứu cậu?" Khuynh Diễm khoa trương bất ngờ: "Tiểu Trư, không phải cậu đã cùng lão Bành..."
"Không! Có!" Bùi Lâm nghiến từng chữ qua kẽ răng.
"Thiếu niên như cậu trải qua chuyện này cũng thật không dễ dàng, chậc chậc... đáng thương cho một đóa hoa cúc yêu kiều."
Bùi Lâm: "..." Hoa, hoa cúc?! Hắn muốn bóp chết âm hồn bất tán này!!!
Linh Lan nhìn Khuynh Diễm, rồi lại nhìn Bùi Lâm, sắc mặt hiện lên lo lắng: "Bùi Lâm, cậu gặp chuyện gì sao?"
"Một chuyện rất khủng khiếp." Khuynh Diễm tốt bụng trả lời.
"Chuyện gì thế Tiểu Diễm?" Linh Lan lại càng lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234525/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.