"Không phải chứ Tiểu Diễm, sao cậu lại bỏ qua dễ dàng như vậy?" Linh Lan lắc cánh tay Khuynh Diễm, mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép.
Dưới ánh nắng chiều vàng nhạt, thiếu nữ lười nhác đi ở giữa, trên người cô mang theo rực rỡ rạng ngời, nụ cười xinh đẹp chói mắt.
Tay phải cô kéo tay một thiếu niên, ánh mắt hắn nhìn cô đầy dịu dàng ấm áp.
Bên trái cô là một thiếu nữ nhỏ nhắn, không ngừng nhăn nhó nũng nịu, chốc chốc lại đấu mắt với thiếu niên bên kia.
Búp bê sứ đứng ở phía sau, không được một ai chú ý đến.
Cô ta cúi đầu nhìn hộp quà trên tay mình. Nhiệm vụ này, còn có thể thực hiện không?
– –
Khuynh Diễm trở lại không gian trung chuyển, có một loại xúc động mang tên muốn chém người.
"Hệ Thống chết tiệt, mi cút ra đây!"
\[Kí chủ đừng tức giận, đây là món quà ta dành tặng cô đó nha!\] Hệ Thống cười đến vui vẻ.
Quà?
Đang yên đang lành ngã lăn ra chết!
Quà bà nội mi!!
\[Thân phận quần chúng luôn ra đi trong thầm lặng, đều là an tĩnh chết già, thật sự quá nhàm chán!\]
\[Thế nên, ta quyết định tặng kí chủ một cái chết oai hùng, rất ấn tượng có phải không kí chủ?\]
Ha ha! Ấn tượng!
Ấn tượng cái đầu khỉ nhà mi!
Khuynh Diễm chết như thế nào? Cô bị cướp giết!
Một ngôi sao sáng chói như cô lại chết trong tay một tên cướp quèn!
Có sỉ nhục không?
Là quá sỉ nhục!!
Vào một buổi tối, Tần Ưu hẹn Khuynh Diễm ra ngoài, thái độ bí bí ẩn ẩn, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234540/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.