"Có tiền nhưng không dễ cướp đâu mà Đại tỷ." Đường Bưu tiếp tục khuyên can.
"Đám buôn người kia cũng thuộc Hắc Ưng Bang đấy thôi." Khuynh Diễm gõ gõ ngón tay: "Chẳng phải cướp rất dễ dàng sao?"
Đường Bưu: "..." Xin phép không dám nhớ lại.
"Cậu không tự tin vào năng lực của mình?" Khuynh Diễm nhướng mày hỏi.
Đường Bưu rùng mình, đột nhiên có cảm giác giây tiếp theo Khuynh Diễm sẽ lập tức xử lý hắn.
"Tin! Đệ tin!" Đường Bưu hoảng hốt đáp lời.
"Tin thì tốt." Khuynh Diễm tiếp tục phân phó: "Điều tra cả tên bác sĩ tâm thần hay đi cùng hắn."
"Vâng." Đường Bưu uể oải chấp nhận số phận.
"Tôi đi đây." Khuynh Diễm phất tay ra về, đi đến cửa, chợt cô quay đầu lại: "Cho vài người đến nơi này, bảo vệ người bên trong."
Đường Bưu nhanh chóng xem địa chỉ, hoang mang nhìn theo bóng lưng Khuynh Diễm.
Đây không phải địa chỉ nhà Đại tỷ sao? Bảo vệ người bên trong là bảo vệ Đại tỷ? Cô lợi hại như vậy còn cần phải bảo vệ à?
—
Buổi tối.
Khuynh Diễm nằm dài trên ghế sofa, mắt chăm chú nhìn màn hình ti vi.
Chợt một bóng đen chen đến, che đi ánh sáng trước mặt cô, Khuynh Diễm hơi nhíu mày, ngước mắt nhìn người đang gây sự.
"Làm sao?" Xem phim cũng ăn vạ được?
"Chị ngồi dậy đi, mới ăn xong nằm không tốt." Hắn đã nói bao nhiêu lần rồi.
Khuynh Diễm: "..." Lại đến nữa! Ngày nào cũng lải nhải, mệt chết ta!
Khuynh Diễm đổi tư thế nằm, đầu ngóc dậy tiếp tục nhìn ti vi.
Diêu Ý đi đến, lần nữa đứng chắn trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234567/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.