Cạch.
Cửa mở ra, Khuynh Diễm bước vào căn hộ.
"Chị về rồi!" Diêu Ý đứng bật dậy từ sofa, lon ton chạy ra cửa đón lấy đồ vật trên tay cô: "Chị đói chưa?"
"Ừ, ăn cơm."
"Em dọn cơm ngay." Diêu Ý đặt đồ vật lên bàn, nhanh chân chạy vào bếp.
"Khoan đã." Khuynh Diễm gọi hắn lại: "Mang dép vào." Ta hiện tại rất nghèo, không có tiền chăm mi đâu!
Diêu Ý ngơ ngác, cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình.
Ngón chân tinh xảo trắng nõn, nổi bật trên nền gạch đen lạnh toát, nhưng mà...
"Em không thích mang dép trong nhà." Diêu Ý phồng má kháng nghị.
Khuynh Diễm không đáp, quay lưng đi đến cửa lấy một đôi dép, đem đến đặt trước người hắn: "Mang vào."
"Em không... A!"
Khuynh Diễm thô bạo kéo mạnh chân Diêu Ý, hắn loạng choạng, suýt nữa bật ngửa ngã xuống đất.
Cô nhanh tay đỡ thắt lưng hắn kéo lại, giữ cho người đứng thẳng, cúi đầu tiếp tục mang dép.
Xém chút bị ăn vạ rồi!
Phù!
Diêu Ý ngơ ngác nhìn cô gái đang ngồi xổm trước mặt.
Ngón tay mang theo nhiệt độ ấm áp, chạm vào lòng bàn chân lạnh băng, khiến hắn vô thức muốn rụt chân lại.
"Đừng lộn xộn." Khuynh Diễm một tay giữ chặt chân Diêu Ý, một tay đỡ thắt lưng hắn, tránh cho hắn mất thăng bằng té ngã.
Khuôn mặt Diêu Ý bừng lên màu đỏ mờ ám, hai lỗ tai nóng hổi, đôi mắt một mảnh mơ hồ.
Khuynh Diễm cưỡng ép mang dép xong, phủi tay đứng dậy, tiến vào phòng bếp, chờ cơm.
Diêu Ý thất thần nhìn đôi dép hình hai con thỏ bông trắng dưới chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234576/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.