Đường Bưu leo lên xe, lái ra phạm vi an toàn liền cẩn thận hỏi: "Đại tỷ, lúc nãy đệ nói có chuyện quan trọng muốn báo cáo, tỷ còn nhớ không?"
"Chuyện quan trọng?" Khuynh Diễm nhướng mày: "Cháy nhà? Hay chết người?"
"..." Đại tỷ có thể đừng suy nghĩ đáng sợ như vậy được không?
Đường Bưu hắng giọng, nói: "Cái kia... chú út của tỷ cứ liên tục gọi cho đệ, anh trai tỷ còn dùng phần mềm định vị điều tra vị trí của đệ nữa."
May mà hắn nắm rõ mấy phần mềm này, nếu không đã bị Niên Bách tóm rồi.
Anh trai Đại tỷ là cảnh sát, còn hắn hành nghề lừa đảo... khụ, hiện tại đã làm ăn chân chính, nhưng phản xạ bản năng nhiều năm, bị cảnh sát săn lùng hắn vẫn hoảng lắm đó.
"Họ tìm tôi làm gì?" Khuynh Diễm không quá quan tâm.
"Đại tỷ đợi chút." Đường Bưu mò vào túi lấy một mảnh giấy, mở ra đọc.
"Chú út hỏi tỷ đang ở đâu, sao tỷ có thể vì thứ tình cảm không tương lai mà rời bỏ người nhà, tỷ phải lý trí lên, đừng bị một đứa trẻ ranh dùng sắc dụ dỗ..."
Khuynh Diễm giật tờ giấy trên tay Đường Bưu, cắt ngang hắn: "Tập trung lái xe." Vừa lái xe vừa đọc chữ, muốn hại chết ta sao?
Không ngờ mi lại có âm mưu độc ác như thế. Mi là gián điệp con chó họ Cố phái tới ám toán ta đúng không?
Đường Bưu bị ánh mắt của Khuynh Diễm dọa cho run rẩy, quay đầu nghiêm túc lái xe, không dám hé răng thêm chữ nào nữa.
"Cứ tùy tiện tiếp chuyện bọn bọ, không có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234626/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.