Diêu Ý nói chuyện một hồi, thấy Khuynh Diễm không hề đếm xỉa đến mình, nghi hoặc hỏi: "Chị... giận em sao?"
"Không rảnh."
Diêu Ý ngước mắt thăm dò, nhỏ giọng nhận sai: "Em xin lỗi, em không nên nghi ngờ chị."
"Ừ."
"Chị còn giận em không?"
"Không rảnh." Khuynh Diễm nhoẻn miệng cười, thái độ rộng lượng không tính toán.
Nhưng Diêu Ý chắc chắn cô đang giận hắn, đừng hỏi làm sao hắn biết, không có lý do nào cả, hắn cứ tự nhiên mà cảm nhận được thôi.
Diêu Ý đeo bám Khuynh Diễm, dùng dằng năn nỉ cả buổi sáng, tìm mọi cách để cô bỏ qua cho hắn.
Khuynh Diễm cũng không hẳn là giận, cô chỉ đột nhiên không muốn nhìn đến Diêu Ý nữa.
Nhưng tên phiền phức này cứ lôi lôi kéo kéo cô suốt mấy tiếng đồng hồ, còn thêm Hệ Thống bên cạnh lải nhải đại nhân vật là trẻ con kí chủ đừng tính toán...
Khuynh Diễm bị tra tấn thể xác và tinh thần đến không chịu nổi, cuối cùng dồn ép quá độ... đánh người.
Diêu Ý: "..."
Hệ Thống: \[...\]
Khuynh Diễm: "..."
Khuynh Diễm không đánh Diêu Ý, cô đánh người Cố Dĩ Đình phái tới ám sát cô, nhưng đánh rất hung tàn, còn không che giấu đánh ngay trước mặt Diêu Ý...
Hệ Thống cảm thấy đứa nhỏ đơn thuần như đại nhân vật sắp bị kí chủ dạy hư rồi.
Cô đang hướng dẫn hắn cách hủy diệt thế giới đúng không?
Khuynh Diễm mất tự nhiên thu lại chân đang giẫm lên kẻ nằm dưới đất, nhìn qua thiếu niên mặt không chút huyết sắc ngồi trên ghế.
"Làm cậu sợ sao?"
"Em không sợ." Diêu Ý bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234637/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.