Khương Cẩn mân mê tách cà phê, nhìn vào khoảng không trước mặt, khóe môi nhếch lên, cười đến cực kỳ đắc ý.
Đứa con gái kiêu ngạo đó, thật muốn nhìn bộ dạng chật vật của cô ta.
"Hello!" Bóng người đột ngột nhảy vào từ cửa sổ, vui vẻ vẫy tay chào.
Khương Cẩn: "..." Hắn vừa nghĩ đến cô, cô liền xuất hiện, tâm linh tương thông...
Phi!
Âm hồn bất tán!
"Tiểu Diễm, hình như hôm nay em không có lịch khám nha." Khương Cẩn nhấp một ngụm cà phê, cười hiền hòa nói.
Khuynh Diễm tựa lưng bên cửa sổ, ngạc nhiên hỏi: "Xinh đẹp như tôi còn cần phải đặt lịch sao?"
Khương Cẩn: "..." Lời thoại bệnh hoạn này, hình như có chút quen thuộc...
"Tôi là bác sĩ nổi tiếng, muốn gặp tôi đương nhiên phải hẹn trước, trừ khi giữa chúng ta có giao tình đặc biệt... Tiểu Diễm, đừng nói là em thích tôi, nửa đêm đến đây cướp sắc nha!" Khương Cẩn mở ra hình thức nói lời vô sỉ.
Khuynh Diễm cũng không tức giận, nhẹ nhàng cười: "Bác sĩ Khương cho người giết tiểu nha đầu thiện lương tôi, giao tình này còn chưa đủ đặc biệt à?"
Khương Cẩn: "..." Chết tiệt!
Nếu trước đây chỉ là nghi ngờ, thì hiện tại hắn đã hoàn toàn xác định, lại là bà điên kia!
"Tiểu Diễm à, em nói đùa như thế không vui chút nào." Khương Cẩn cười đánh lạc hướng, chậm rãi di chuyển về phía cửa. Hiện tại không chạy, lát nữa sẽ chạy không kịp!
"Được rồi, không nhiều lời, bắt đầu thôi!"
Khương Cẩn: "..." Bắt đầu cái gì? Cô ta lại sắp phát điên đúng không?
"Tiểu Diễm, em đừng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234641/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.