Thiếu nữ từ trên cây nhảy xuống, tia nắng xuyên qua kẽ lá lấm tấm chiếu lên người cô, điểm xuyết những đốm vàng nhạt xinh đẹp.
Cô khẽ hất tóc, tư thế cong chân đạp đất cực kỳ uy phong, mang theo mấy phần đẹp trai soái khí.
Chỉ cần có cơ hội, nhất định phải làm màu!
Khuynh Diễm đứng thẳng người dậy, mỉm cười đưa quả bóng trong tay cho đám nhóc bên dưới.
"Cảm ơn chị!"
"Chị thật lợi hại!"
"Sao chị có thể vọt một cái liền phóng lên, mà cành cây đó..." Đứa bé giơ tay diễn tả: "Cao ơi là cao như vậy nè!"
Đứa bé khác làm ra tư thế nhảy nhảy: "Cong chân lại, chớp mắt bụp bụp, chị đã ở trên cây rồi."
"Chị làm thế nào vậy? Chị dạy tụi em đi!"
"Em muốn học, em muốn học, em cũng muốn học!"
Khuynh Diễm nội tâm co rút mấy cái, trên mặt vẫn giữ vững nụ cười, đảo mắt lập tức nói bừa: "Không cần học, uống sữa vào liền bay được."
Bọn trẻ hơi hoang man: "... Ngày nào em cũng uống sữa mà."
Khuynh Diễm: "..." Trẻ con bây giờ đều uống sữa sao?
Con nít con noi uống sữa làm gì!
Bình tĩnh, đổi một lý do khác, ta cân được!
"Các cậu còn nhỏ nên sữa không phát huy tác dụng, phải kiên nhẫn uống, mười năm sau tự khắc biết bay."
Hệ Thống: \[...\] Nhân viên đa cấp công ty sữa còn không dám nói bậy như cô.
Khuynh Diễm lừa gạt trẻ con đến cực kỳ vui vẻ, phủi tay quay lưng rời đi.
Hệ Thống mỗi ngày đều bắt cô làm việc tốt, rõ ràng là muốn dồn cô vào con đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234644/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.