Cố Dĩ Đình nhìn vẻ mặt nhàn nhạt mỉm cười của Khuynh Diễm, không khỏi cảm thấy niềm tin bị lung lay.
Chẳng phải cô ta rất thân với thằng nhóc này sao? Tại sao một chút lo lắng cũng không có...
Chắc chắn là cô ta đang giả vờ!
Cố Dĩ Đình lên đạn, đè súng vào đầu Lạc Trữ, gằn giọng uy hiếp: "Niên Khuynh Diễm, tôi cho cô một cơ hội cứu..."
Khuynh Diễm cắt ngang: "Hôm nay tôi làm việc tốt rồi."
Điều độ mỗi ngày một lần thôi, làm nhiều không tốt cho sức khỏe.
\[...\]
Hệ Thống không nhịn được, lên tiếng phổ cập kiến thức: \[Làm việc tốt không ảnh hưởng sức khỏe, làm XYZ nhiều mới hại sức khỏe nha kí chủ.\]
Làm XYZ? Đó là thứ gì?
\[Chính là loại giao lưu nam nữ... cái kia... ABC đó... Kí chủ kì quá đi!\] Tự nhiên hỏi người ta, người ta là trẻ con, làm người ta thẹn thùng muốn chết!
XYZ là ABC?
Mi về học lại bảng chữ cái đi.
Ngu ngốc.
Hệ Thống: \[! ! !\] Rõ ràng là do cô không hiểu! Cô lại mắng nó ngốc! Ai mới là kẻ ngốc!!
Cố Dĩ Đình bị Khuynh Diễm cắt ngang, thái độ thờ ơ của cô khiến hắn cảm thấy bị khinh thường, đáy lòng càng thêm phẫn nộ.
"Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, gọi người của cô cút khỏi đây! Nếu cô còn tiếp tục giả vờ, vậy thì thằng nhóc này chỉ còn đường chết!"
"Đã nói tôi làm việc tốt rồi." Khuynh Diễm bị ép mua ép bán, không khỏi cảm thấy bực bội.
"Hơn nữa, chỗ tôi đã có kẹo cao su, không có nhu cầu mua thêm keo 502, đi chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234651/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.