"Chưởng môn Đông Thanh Tông đến."
Cùng với tiếng thông báo của trưởng lão, một lão nhân lớn tuổi, mặc thân đạo bào xanh lam từ bên ngoài bay vào, ngồi lên ghế chưởng môn ở trung tâm.
"Chưởng môn Hoàng Hạc Tông đến."
Nam nhân trẻ tuổi mặc đạo bào vàng nhạt, phiêu dật xuất hiện.
"Chưởng môn Vân Minh Tông đến."
Nam nhân tứ tuần, đạo bào nâu sẫm, dáng người mạnh mẽ vững chãi tiến vào.
Tiếng hô lần lượt vang lên, các chưởng môn và trưởng lão có địa vị cao tuần tự xuất hiện... Khuynh Diễm ngủ gật được mấy giấc.
Đến khi cô bị Hàn Cảnh lay tỉnh thì đã thấy các chưởng môn đang lật lật một danh sách, động tác trông chẳng khác gì ra chợ mua thịt heo.
\[Tên cô cũng nằm trong đống thịt heo đó á kí chủ!\] Hệ Thống cười ha hả chen vào.
Mi lặp lại lần nữa.
\[Bíp bíp... Từ nãy đến giờ ta không nói gì cả... bíp bíp... mạng lag rồi kí chủ... bíp bíp... ta off đây!\] Hù chết nó! Đồ độc ác!
Chưởng môn Đông Thanh Tông tập trung xem danh sách, chợt mắt lướt đến một điểm bất hợp lý.
Tại sao Ngũ Linh Căn lại được vào đây?
Chắc chắn là đám trưởng lão tham tiền nhận đút lót!
Môn quy đã nói bao nhiêu lần, tiền thì nhất định phải mê, nhưng mê có mức độ thôi, vậy mà cả môn phái không ai chịu nghe! Tức chết ông!
Chưởng môn dù tức giận nhưng vẫn nhanh chóng giấu thông tin Khuynh Diễm đi, không thể để người ngoài biết Đông Thanh Tông tham tiền được!
"Ngươi là Hàn Cảnh? Có muốn trở thành đệ tử của ta không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234679/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.