Đêm khuya tĩnh lặng, trăng nấp sau mây mù, cả ngọn núi chìm trong bóng tối.
Sơn động âm u, ngọn đèn đã tắt từ lâu, tiểu cô nương ôm chăn, dáng vẻ ngủ say cực kỳ ngoan ngoãn.
Bóng trắng lóe lên, người trên giường lập tức mở mắt, con ngươi thoáng qua ánh lửa.
Thân ảnh mặc y phục trắng lướt đi trong đêm, tóc dài xõa tung, chân không chạm đất, nhạc nền như biến thành phim kinh dị.
"Sư phụ đang khảo nghiệm định lực của ta à?"
Nửa đêm mặc đồ trắng nhát ma sao?
Dọa chết tiểu nha đầu thiện lương rồi!
"Vết thương ta đã khỏi." Giọng nói u lãnh vang lên trong bóng tối: "Ngươi giết ta đi."
"Phá hỏng giấc ngủ của người khác là hành vi thiếu phép tắc, không ai dạy sư phụ sao?" Khuynh Diễm bực bội hỏi.
Quân Hoa thành thật lắc đầu: "Không."
"Vậy giờ ta dạy sư phụ, không được làm phiền giấc ngủ của ta!"
"Không làm phiền, ngươi sẽ giết ta sao?" Quân Hoa vẫn chưa từ bỏ.
"Sư phụ đi đi." Khuynh Diễm không kiên nhẫn phất tay: "Buổi sáng giết."
Bóng trắng vụt lên rồi biến mất.
Khuynh Diễm mệt mỏi ngã xuống giường, nhắm mắt lại... chưa được hai giây liền mở ra: "Ta đã nói sáng giết! Sáng ta giết! Ngươi có vấn đề về nghe hiểu à?"
Quân Hoa: "..." Sao lại đột nhiên hung dữ với hắn vậy...
"Ta ở đây chờ trời sáng, ta không thể ngủ, cũng không biết đi đâu."
Khuynh Diễm nghĩ cô bị ảo giác rồi, nếu không sao cô lại cảm thấy tên mặt đơ này đang rất tủi thân.
Hắn tủi thân cái gì? Cô mới là người tủi thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234685/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.