Khuynh Diễm đi một vòng, trở về sơn động thì sắc trời cũng đã tối.
Bên cạnh gốc hoa lê trắng muốt có một nam tử đang đứng, nửa người hắn ẩn dưới tàn cây, nửa còn lại được ánh trăng soi sáng.
Gió khẽ thổi qua, vạt áo tố sắc nhẹ bay, hòa vào màu trắng của cánh hoa, làm thân ảnh hắn trở nên mông lung cô độc.
Khuynh Diễm bước qua hắn cũng không phản ứng, đôi con ngươi mờ mịt nhìn vào cánh rừng sâu thẳm, hoàn toàn mất đi tiêu cự.
"Sư phụ ở đây làm gì?" Đừng nói mi đang lên ý tưởng cho một biện pháp chết mới nha!
Quân Hoa dần tập trung lại, chậm chạp nhìn qua cô, khẽ nói: "Ta nấu ăn không tốt."
Khuynh Diễm gật đầu: "Ừ." Sự thật hiển nhiên, mọi người đều thấy.
"Ta không nghĩ ra sở thích khác." Quân Hoa ngẩng đầu nhìn vào bóng tối. Hay là cứ tiếp tục nghĩ cách chết đi.
Khuynh Diễm theo thói quen muốn mở miệng đâm người, nhưng nhìn dáng vẻ mờ mịt của Quân Hoa, cô đành nhịn xuống, kéo tay áo hắn.
Đôi mắt Quân Hoa lần nữa có tiêu cự, quay về phía cô.
"Không nghĩ ra sở thích khác thì cứ tiếp tục nấu ăn."
"Ngươi sẽ ăn đồ ta nấu sao?"
Khuynh Diễm: "..." Ta nói không ăn có được không?
Hệ Thống nhanh nhẹn xuất hiện: \[Ăn đi kí chủ! Vì không bị hắn bám theo mỗi ngày, vì để hắn không tìm đường chết vạ lây cô, kí chủ ăn đi!!\]
"Sư phụ nấu đẹp mắt thì ta ăn." Khuynh Diễm có điên mới nghe theo lời khuyên hố cha của Hệ Thống.
"Ừ." Quân Hoa gật đầu: "Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234689/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.