Két!
Cửa sổ đẩy một tiếng mở ra, hai thân ảnh nhỏ nhắn từ bên ngoài nhảy vào.
"Tiểu sư tỷ, ngươi đi đâu vậy? Ngươi có ức hiếp ai... khụ, có bị ai ức hiếp không?" Nguyên Cát lo lắng hỏi.
Khuynh Diễm thong thả ngồi xuống: "Không việc gì."
"Môn quy thứ ba mươi bảy của Đông Thanh Tông, tiểu sư tỷ còn nhớ chứ?" Nguyên Cát đột nhiên nghiêm túc kiểm tra bài cũ.
Khuynh Diễm hoàn toàn mê man: "Đông Thanh Tông có môn quy từ khi nào?"
Nguyên Cát: "..." Tổ tiên Đông Thanh Tông sắp đội mồ sống dậy!
"A Cảnh, con nói đi." Nguyên Cát nhìn qua phía sau.
"Môn quy thứ ba mươi bảy, không được ỷ mạnh hiếp yếu." Hàn Cảnh ngẩng cao đầu, nghiêm túc đọc: "Mở ngoặc, nếu có quá khao khát ức hiếp thì phải tìm một nơi vắng vẻ, kín đáo hành sự, tránh bị bắt quả tang."
Khuynh Diễm: "..." Còn có thể loại mở ngoặc này?
Nguyên Cát quả quyết gật đầu. Chính là như vậy!
Làm gì thì làm, tuyệt đối không được để bị kẻ khác bắt gặp, thế mới dễ chạy tội.
Khuynh Diễm không muốn phát biểu, hội đa cấp đang mưu đồ tô đen cô.
Hệ Thống: \[...\] Nhưng vốn dĩ kí chủ còn đen hơn bọn họ.
Suốt một buổi chiều, Nguyên Cát say mê phổ biến môn quy dặn dò Khuynh Diễm hành sự cẩn trọng, chú ý ngôn từ lời nói.
Nguyên Cát giảng đến say mê, đợi đến khi ông nhìn qua, phát hiện Khuynh Diễm đã nằm ra bàn ngủ từ mấy đời.
Nguyên Cát: "..." Vậy nãy giờ ông tự tâm sự với chính mình hả?!
—
Hiển nhiên Nguyên Cát là độc thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234693/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.