Đối với chuyện tà khí ở khách điếm, Vân Minh Tông phản ứng rất gay gắt, Trần trưởng lão kiên quyết đòi công bằng cho tiểu đệ tử bị sát hại.
Nhưng không rõ sau đó các môn phái đóng cửa tâm sự thế nào, hôm sau lại tiếp tục mối quan hệ đồng đạo hữu hảo lên đường tham gia khảo hạch.
Tu Chân Giới có rất nhiều thứ thần kỳ, nhưng thần kỳ nhất vẫn là sự hòa thuận kiên cố mặc bao phong ba bão táp giữa các môn phái.
Mà chuyện hắc khí đối với Khuynh Diễm chỉ như khúc nhạc đệm, cô vốn chẳng hề để tâm, vì cô đang bận giải quyết phiền phức khác.
"Khi nào ngươi trở về?" Giọng nói nam tử vang lên, chất giọng thanh lãnh như ngọc, chỉ nghe thôi đã thấy cõi lòng thư thái.
Nhưng Khuynh Diễm không có tâm tình thưởng thức.
Từ ngày cô rời núi, hắn đã lặp lại câu này hơn trăm lần.
"Sư phụ không có việc gì khác để làm sao?" Hỏi gì mà hỏi, đau cả đầu!
Quân Hoa im lặng một chút, lại nói: "Không có."
Khuynh Diễm muốn bóp nát hạc giấy truyền tin!
Bóp nát rồi hắn lại gửi đến một con khác... đúng là lì lợm!
"Không có ngươi, làm thức ăn không có ý nghĩa." Không nấu ăn cũng không biết làm gì, hay là...
"Sư phụ mà dám tìm chết, ta sẽ không giết người." Mẹ nó đừng tưởng ta không biết trong đầu tên điên nhà ngươi có cái gì!
"Ồ."
Quân Hoa đáp một tiếng, Khuynh Diễm cảm thấy giọng nói của hắn tràn ngập tiếc nuối.
Thứ bệnh này có thuốc trị không?
Tưởng tượng cô đang trong khảo nghiệm, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234695/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.