Khuynh Diễm toàn thân đầy máu trở về Bích Hải Sơn, đám tiểu đệ ma tộc nhìn thấy cô thê thảm như vậy thì vù vù chạy đến khóc lóc.
Ma Vương đại nhân lợi hại lấy một địch trăm, người đừng chết! Chết rồi thì tìm ai dẫn bọn họ đi lên đỉnh cao ma sinh!
Ma Vương tiền nhiệm sao? Tốc độ hành sự quá chậm, cũng không dẫn bọn họ đi đánh tông môn xả giận, chỉ có Ma Vương hiện tại mới là tốt nhất!
Khuynh Diễm nghe khóc lóc đến đau đầu, cuối cùng đợi cô muốn đập mỗi đứa một trận thì đám tiểu đệ mới chịu tách ra.
"Ma Vương, mấy hôm trước có một kẻ tông môn đến tìm ngài." Tiểu đệ chợt tiến lên báo cáo.
"Hắn rất lợi hại, bọn ta đánh không thắng hắn... nên đã mời hắn vào phòng ngủ của Ma Vương luôn rồi."
Khuynh Diễm: "..."
"Tuy hắn là người tông môn, nhưng dáng dấp rất đẹp mắt. Ma Vương vẫn chưa có nam sủng, nên bọn ta quyết định lừa hắn vào phòng ngài, hắc hắc." Tiểu đệ nháy nháy mắt: "Để ngài thải dương bổ âm nha."
Khuynh Diễm: "..."
Thải dương bổ âm? Ý là ăn thịt sao?
Cô không cần.
"Hoặc là quét hắn ra khỏi phòng ta, hoặc là các ngươi bị ta quét, chọn một cái." Khuynh Diễm giơ lên hai ngón tay, cong khóe môi mỉm cười.
Chúng ma rùng mình, lập tức liều mạng co chân chạy: "Quét hắn! Bọn ta đi quét hắn!"
Khuynh Diễm tùy tiện vào căn phòng khác đổi y phục, ánh mắt nhìn giữa khoảng không hơi thất thần, như có điều suy nghĩ.
Qua một lúc sau, cô giơ tay thi triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234754/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.