Từ khi Tử Ngưng biết nhận thức về thế giới này, bên cạnh hắn luôn có một người.
Sư phụ nói hắn phải gọi kẻ đó là sư huynh, nhưng hắn không thích sư phụ, cũng không thích sư huynh.
Trong lòng Tử Ngưng luôn có một ý niệm, hắn chính là người lợi hại nhất thiên hạ, hiện tại có thể không phải, nhưng sau này chắc chắn sẽ phải!
Không ai xứng đứng ngang hàng cùng hắn, chứ đừng nói đến những kẻ có vai vế cao hơn hắn.
Hắn không cần đồng môn, cũng không cần sư phụ, tất cả đều đáng khinh!
Nhưng tên sư huynh kia lại luôn đi theo hắn, cũng chưa từng mở miệng nói chuyện, chắc là một kẻ câm muốn trèo cao bám vào hắn.
Tử Ngưng không nhớ họ tên của sư huynh câm, hắn chỉ biết kẻ này quá phiền phức. Mỗi lần hắn muốn tỉ thí phân thắng bại với ai, đều bị tên câm kia xen vào.
Không nói không rằng ngăn cản hắn đánh người, cản không được liền giành đánh người trước hắn!
Tử Ngưng cảm thấy tên câm này là muốn chiếm ánh sáng vinh quang, giành giật danh tiếng của hắn.
Trong lúc nóng giận, hắn ở trước mặt mọi người đánh tên câm, kẻ chiến thắng tất nhiên là hắn.
Đồ câm vô dụng, lại vọng tưởng giành vị trí tối cao của hắn!
Đúng là ngu ngốc!
Năm hắn và tên câm tám tuổi, bên cạnh tên câm có một con chó nhỏ, toàn thân màu đen trông vô cùng xấu xí.
Tử Ngưng không quá quan tâm, nhưng vì hắn ở cùng phòng với tên câm kia nên mọi việc hắn đều nhìn thấy.
Tên câm chăm sóc con vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234767/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.