Diệp Nhiên cảm thấy gần đây Khuynh Diễm nhìn hắn bằng ánh mắt rất kì lạ.
Loại ánh nhìn kia, cứ như... đang có một loại khát vọng nào đó.
"Thức ăn nhỏ..." Khuynh Diễm kịp thời dừng lại, đổi lời: "Thức ăn hôm nay ngon không?"
Diệp Nhiên nghi hoặc. Hình như lời cô muốn nói lúc đầu không phải câu này.
"Không ngon lắm, cá hơi mặn, rau không tươi, đồ ngọt lại béo..." Liệt kê một loạt điểm không vừa ý, còn nói đến cực kỳ thật thà vô tội.
Thói xấu của Diệp Nhiên là kén ăn.
Bởi vì Diệp gia nuôi hắn lấy máu, nên từ nhỏ đã được chu cấp thức ăn rất phong phú, nói sơn hào hải vị, thậm chí là Mãn Hán Toàn Tịch cũng không hề nói quá.
Thói quen do Diệp gia dưỡng ra, cuối cùng người đổ vỏ lại là Khuynh Diễm.
Ban đầu cô cũng thấy không có vấn đề, theo kịch bản sau này Diệp Quý sẽ cắt xén thức ăn để ngược đãi Diệp Nhiên, rồi dần dần Diệp Nhiên cũng thay đổi thói xấu kén ăn.
Vậy cô cứ làm theo cách của Diệp Quý là được.
Nhưng vấn đề là Diệp Nhiên chẳng khác gì tiểu yêu tinh.
Mắng một tiếng liền ôm, dọa một tiếng liền hôn.
Hắn cứ như thế thì cô dạy thế nào?
"Còn kén chọn thì ăn cháo." Khuynh Diễm quyết định nghiêm khắc dạy dỗ.
"Không ăn, không ăn." Diệp Nhiên vừa nghe đến cháo liền lập tức lắc đầu, đứng bật dậy đi đến chỗ cô.
"Đứng yên đó! Giữ khoảng cách! Hai mét!" Khuynh Diễm giơ tay nhắc nhở.
Diệp Nhiên ngoan ngoãn dừng lại, nhỏ giọng than: "Tiểu Biên Biên, sao mấy hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234806/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.