Diệp Nhiên mất trí nhớ.
Không phải kiểu mất trí nhớ cẩu huyết như phim truyền hình, mà là hắn nhớ rõ mọi thứ, chỉ quên buổi tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Khi nghe Khuynh Diễm nói hắn ngất xỉu, Diệp Nhiên vô cùng ngơ ngác: "Không phải đêm đó cô về muộn, tôi đợi lâu quá nên ngủ trước sao?"
Hắn ra khỏi phòng lúc nào?
Căn phòng cuối dãy hành lang là gì?
Hoàn toàn không có ấn tượng.
Khuynh Diễm: "..."
Tốt!
Manh mối đứt đoạn.
Mọi thứ đi vào ngõ cụt.
Tiểu nha đầu thiện lương thật sự quá đáng thương!
Diệp Nhiên bước xuống giường, đầu hơi choáng váng, chân loạng choạng không đứng vững, chợt một bàn tay đặt trên eo hắn ôm hắn lại, giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai: "Muốn đi đâu?"
Diệp Nhiên chỉ chỉ phía trước, Khuynh Diễm nhìn theo hướng tay hắn, đỡ hắn vào toilet.
Sau đó, đứng yên bên cạnh nhìn chằm chằm hắn.
Diệp Nhiên: "..."
"Tiểu Biên Biên, cô... cô nên đi ra ngoài." Diệp Nhiên khó xử nhắc nhở.
"Tại sao tôi phải ra ngoài?" Khuynh Diễm không hiểu. Để hắn một mình biết đâu lại có gì đó vào cắn hắn thì sao?
Giờ vẫn đang ở trong lâu đài, không thể lơ là.
"Là vì tôi... tôi..." Diệp Nhiên ấp úng, chóp tai nhiễm lên chút màu hồng mờ ám: "Tôi muốn đi vệ sinh."
"Vậy cậu đi đi." Khuynh Diễm giơ tay ra dấu cứ tự nhiên, cô đâu có cấm hắn.
Diệp Nhiên: "..."
Cô ở đây thì hắn đi thế nào?
Cuối cùng Diệp Nhiên cự tuyệt quá mãnh liệt, thà nhịn đến chết cũng không chịu đi trước mặt cô.
Khuynh Diễm nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234834/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.