Cạch!
Âm thanh công tắc bật lên, đèn trên trần nhà từ bốn phía chiếu xuống.
Khuynh Diễm hơi nhắm mắt, đột ngột chuyển từ không gian tối tăm thành ánh sáng mạnh, mắt cô hơi không kịp thích ứng.
Qua khoảng năm giây, dần làm quen với ánh sáng, cô mới chậm rãi đưa mắt quan sát xung quanh.
Căn phòng vuông vức khoảng hai mươi mét vuông, trống rỗng không một đồ vật.
Toàn bộ được sơn màu trắng, từ nền gạch đến vách tường hay trần nhà, tất cả đều là màu trắng.
Thậm chí ánh sáng đèn điện chiếu xuống cũng là màu trắng toát, trắng đến làm người ta thấy kích ứng!
Nhưng Khuynh Diễm không thấy kích ứng, mà cô chỉ thấy thắc mắc...
"Cẩu Tặc, người thiết kế chỗ này xuất thân từ động chó nhà mi à?" Cách bài trí phòng giam y hệt không gian hệ thống của nó.
\[Kí chủ, cô không gọi ta là Cẩu Tặc, ta có thể miễn cưỡng trò chuyện giải sầu với cô.\] Hắc Khuyển không hài lòng nói.
"Ta không cần trò chuyện giải sầu." Khuynh Diễm suy luận: "Vậy nên ta có thể thoải mái gọi mi là Cẩu Tặc?"
Hắc Khuyển: \[...\] Suy luận nghe vô lý nhưng lại không cách nào phản bác được...
Phi! Không đúng!
Không thể bị thôi miên! Nó không phải Cẩu Tặc! Nó là Trứng Nhỏ đáng yêu!!
Khuynh Diễm kiên nhẫn ngồi chờ xem phòng tối trong truyền thuyết sẽ có tiết mục đáng sợ gì, nhưng chờ được một lát, mí mắt liền có chút nặng...
Lại chờ thêm lát nữa, người liền có chút mệt mỏi.
Nằm xuống sàn nhà để đỡ mệt, ai ngờ vừa nhắm mắt lại, một giây sau liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1234869/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.