Khí hậu trên khắp đại lục càng ngày càng nóng bức, trong những cơn gió thổi qua, mang theo một loại đè nén, khiến người ta bứt rứt khó chịu.
Thời điểm này lẽ ra đã là mùa mưa, nhưng bầu trời năm nay lại không có một giọt nước nào rơi xuống.
Cuối cùng, hạn hán kéo đến.
Dựa theo kịch bản gốc, quả thật sẽ xảy ra thiên tai, nhưng đã ấn định là lũ lụt diện rộng, sao thực tế lại biến thành hạn hán?
Không chỉ hạn hán, mà còn phát sinh cả dịch bệnh.
Một căn bệnh kỳ lạ, không rõ nguồn gốc, cũng chẳng rõ nguyên nhân.
Những người bị mắc bệnh, khắp cơ thể đều nổi mẩn đỏ, rồi dần biến thành bọng nước và lở loét, da thịt thối rữa mà chết, thi thể ghê tởm đến mức ngay cả người thân bên cạnh cũng không dám chạm vào.
Không chỉ giày vò về da thịt bên ngoài, mà nội tạng và giác quan cũng suy yếu, triệu chứng nhận biết đã đến thời điểm tử vong, chính là hai mắt mù lòa.
Các đại phu và danh y khắp nơi ra sức tìm biện pháp chữa trị, nhưng đều vô phương.
Thậm chí ngay cả cách thức lây lan, cũng không xác định được.
Không thông qua tiếp xúc thân thể, cũng không thông qua động chạm đồ vật, cứ như tử thần tâm trạng không vui nên tùy tiện điểm danh người phải chết.
Một số hoàng thất và quý tộc vì quá sợ hãi, nên đã vây lại vùng dịch, đốt lửa thiêu tập thể dân đen.
Dù là người đang sống sờ sờ, vẫn bị dồn lại thiêu đến chết! Mặc kệ tiếng khóc mẫu tử đứt ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235045/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.